Tui từng viết rất nhiều thư tuyệt mệnh trong đời.
Có bức gửi cho bạn bè, có bức gửi cho người thân, cũng có bức gửi cho những người tui từng yêu quý.
Nhưng chẳng bức nào đến nơi cả.
Tại vì tui sợ, trong khoảnh khắc tui nhảy xuống, tui sẽ hối hận.
Tui luôn mong rằng một ngày nào đó, tui sẽ cảm thấy sự tồn tại của tui có ý nghĩa trên đời. Có thể là ngày mai, có thể là năm sau, hoặc cũng có thể là một ngày nào đó khi tui qua 30 tuổi.
Suốt nhiều năm nay tui luôn tự nói với mình như thế.
Lỡ như khi mình nhảy xuống, quán trà sữa mình thích sẽ giảm giá thì sao.
Lỡ như khi mình nhảy xuống, bánh ngọt mình để trong tủ lạnh sẽ bị bỏ quên thì sao.
Lỡ như khi mình nhảy xuống, một ai đó trên thế giới này sẽ rơi nước mắt thì sao.
Mỗi ngày tui đều tự động viên tui như thế á.
Mong bạn cũng cố lên nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký của một người trầm cảm
Mystery / Thriller(Ở đây tiêu cực lắm, mong bạn đừng ghé qua nếu có một ngày không vui). Tháng 8 năm 2023, tui cắn xé 2 tay, nát và bầm tím. Khi được đưa vào bệnh viện, ai cũng hỏi: "Có phải tui bị bạo hành gia đình không?" Haha, không có, tui tự làm đấy. Nhưng mà ai...