Hôm nay ông nội tui cho tui 500k.
Mấy năm trước, khi tui còn ổn, tui toàn từ chối. Nhưng mà gần đây thì thảm quá, tui toàn nhận và không có tiền để cho lại ông nội.
Tui đã tự hứa với lòng, lần này tui sẽ đối xử với người nhà thật tốt, ít nhất là tốt hơn lúc trước.
Tui sợ nhất cảm giác không còn cơ hội đối xử tốt với những người mà mình yêu thương.
Dần dần, tui cảm nhận được tình yêu từ mọi người xung quanh. Hmm, con chó nhà tui chẳng hạn. Nó hay cắn tui, cắn giỡn á, nhưng mà nó rất thích nằm lên đùi tui, ngước đôi mắt như muốn hỏi: "Chị buồn gì à?"
Tuy đôi lúc nó làm tui đau, nhưng mà tui vẫn cảm nhận được tình yêu của nó. Đó là cảm giác dù tui la mắng, xấu tính, đánh nó, nhưng khi tui gọi nó vẫn sẽ quay lại.
Kiểu như cảm giác không bao giờ bỏ đi ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký của một người trầm cảm
Mystery / Thriller(Ở đây tiêu cực lắm, mong bạn đừng ghé qua nếu có một ngày không vui). Tháng 8 năm 2023, tui cắn xé 2 tay, nát và bầm tím. Khi được đưa vào bệnh viện, ai cũng hỏi: "Có phải tui bị bạo hành gia đình không?" Haha, không có, tui tự làm đấy. Nhưng mà ai...