5

55 8 0
                                    

Đến tận đây thì tui mới dám nói ra về bản thân mình nè. 

Tui không có sống cùng bố mẹ. Bố mẹ tui có gia đình rồi. Họ sống rất hạnh phúc. Tui sống với ông bà, nhưng mà lại trải qua tuổi thơ không vui vẻ lắm.

Đôi lúc tui cảm thấy chán nản, bởi vì tui không cảm nhận được ý nghĩa của tui trong cuộc đời của ai cả. Có một thời gian dài tui tự hỏi, mất đi so với chưa từng có được, cái nào đau đớn hơn?

Tui không biết nữa. 

Trong quá khứ, có nhiều người hỏi về gia đình tui, xong tui nói ra  như vậy, họ thường tỏ ra tội nghiệp tui. 

Tại sao nhỉ, lúc đó tui luôn thắc mắc. Tại sao lại tội nghiệp tui, tui đâu có can thiệp được chuyện người lớn, tại sao tui bị gắn mác bất hạnh rồi?

Sau này lớn lên, cỡ tầm 17, 18 tuổi, tui nhìn quanh, chợt nhận ra những người xung quanh tui, ai cũng có trên đầu một bàn tay để chở che trong đời. Chỉ có tui chật vật loay hoay mãi với những vụn vỡ trong quá khứ, khâu nhặt từng mảnh một, lại vụng về làm rơi hết lần này tới lần khác. 

Cũng có nhiều người bước đến, nói muốn giúp tui. Nhưng mà tui không dám cho họ cơ hội khâu vá, vì sợ họ làm không tốt. Mặc dù đã chọn lọc rất kĩ lưỡng rồi, nhưng cuối cùng thì tui vẫn bị tổn thương rất nhiều. 

Tui cũng tổn thương người ta rồi. 

Sau mỗi lần như vậy, tui lại càng dè dặt hơn mỗi lần đặt niềm tin cho người khác.

Thì ra đây là bất hạnh mà ngày xưa người khác đã tội nghiệp cho tui. Không phải vật chất, không phải thân thể, mà là bất hạnh lớn nhất là tâm hồn đã bị khiếm khuyết nhiều mảnh, bị gặm nham nhở từ khi còn nhỏ, nhưng lại không thể chữa lành nguyên vẹn. Đến bệnh viện? Hay về nhà? Nơi nào cũng không được, cho nên phải mang khiếm khuyết đó loay hoay sửa chữa cho tới tận khi trưởng thành.

Thật sự rất khó khăn để sinh tồn.

Nhật ký của một người trầm cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ