Cả người Trương Tịch Nhan đều cảm thấy không tốt cho lắm, nàng nằm liệt trên sofa, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, nói với Liễu Vũ: "Kỳ thật ở lại đây cũng khá tốt." Trèo đèo lội suối cửu tử nhất sinh thì cũng liền thôi, thế nhưng ven đường đều toàn là quỷ, ai mà chịu cho nổi. Nàng thà lưu lại nơi này đánh nhau với bộ lạc Ứng Long đến thiên hoang địa lão.
Liễu Vũ nhìn bộ dáng nhát cấy của Trương Tịch Nhan vừa buồn cười vừa đau lòng: "Trương Tịch Nhan, quỷ mà có nhìn thấy chị thì cũng đi đường vòng thôi."
Trương Tịch Nhan cầm lấy gối ôm ôm vào trong ngực, phản bác: "Du hồn dã quỷ đi ngang qua còn dám thuận tay đẩy tôi một cái nữa kìa." Đi đường vòng sao, không có đâu. Nàng tưởng tượng tới cảnh đi xuống âm phủ bị tầng tầng lớp lớp quỷ vây quanh nhìn chằm chằm, hiệu quả này còn khủng bố hơn cả cảnh xác sống vây thành nữa. Ít nhất xác sống không biết bay, nàng còn có thể đứng ở chỗ cao dễ thủ khó công, còn quỷ thì con nào cũng biết bay hết trơn.
Liễu Vũ vô tình chọc phá Trương Tịch Nhan: "Hiện tại chị có muốn lùi bước cũng muộn rồi. Du Thanh Vi sẽ không bỏ qua cho chị đâu."
Trương Tịch Nhan nghĩ thầm: Chuyện đó thì chưa chắc, Du Thanh Vi có xích mích với Quỷ Đế của Quỷ Tộc, muốn mượn đường Quỷ Quốc thì còn khó hơn nàng nhiều. Nhưng mà cho dù con đường kia có khó khăn, Du Thanh Vi các nàng cũng chỉ có thể liều một phen, kỳ thật nàng cũng giống vậy, đó là đường ra duy nhất.
Cổ Thần Thụ và Cổ Sơn đã không còn, các loại cổ trùng bên trong ngục tối của nhà nàng cũng dần dần biến mất, muốn ở lại thế giới này kéo dài đạo thống của Vu Tộc, thì cần phải dựng tế đàn câu thông với Cổ Thần Thụ thành lập nhịp cầu tiếp dẫn lực lượng Vu Thần. Chuyện này cần dùng máu để hiến tế, lấy sinh mệnh ra hiến tế. Hiện giờ là thời đại khoa học kỹ thuật văn minh, không phải xã hội nguyên thủy cần có thần lực che chở mới có thể giãy giụa sống sót, cái thời mà phải hy sinh tính mệnh của một số ít người để đổi lấy sự sống cho càng nhiều người hơn đã qua đi rồi, không có thần ma đầy trời, mọi người có thể sống càng tốt hơn. Dựng tế đàn, đó chính là đi đến mặt đối lập với toàn bộ người trong thiên hạ. Không dựng tế đàn, đợi đến khi báo thù xong, nàng sẽ đi ẩn cư, chờ tương lai già rồi thì trở về ngục tối yên lặng tiêu diệt Hoa Thần Cổ trong cơ thể mà chết, bị cổ trùng gặm thực thi thể. Nếu không tiêu diệt Hoa Thần Cổ bên trong cơ thể, sau khi nàng chết, Hoa Thần Cổ không có ý thức mà chỉ có bản năng sẽ chạy ra khỏi ngục tối, gây ra một trận cổ họa. Hoặc nếu nàng không trở về Cổ Sơn, lực lượng tích tụ trong cơ thể nàng sẽ phóng xuất ra ngoài khi nàng chết, hậu quả còn nguy hiểm hơn cả rò rỉ vũ khí hóa học.
Ở lại đây, nhân sinh trăm năm, liếc mắt một cái là hết. Rời đi, có vô số khả năng, vô hạn cơ hội.
Trương Tịch Nhan suy yếu nhìn Liễu Vũ đang ngồi bên cạnh: "Kỳ thật quỷ không có đáng sợ đúng không?"
Liễu Vũ gật đầu, sau đó nhịn không được cười hỏi: "Trương đại lão, cho dù là trăm năm lệ quỷ, đứng trước mặt cũng không đủ cho chị tát một cái nữa là, đúng không?"
Trương Tịch Nhan sắc mặt trắng thêm mấy phần: "Em tưởng tượng thử xem, một con quỷ, đứng ở xa xa, đột nhiên gỡ cái đầu xuống ôm trong ngực, sau đó nhìn chằm chằm em cười hắc hắc vô cùng âm hiểm, cái này chưa đủ đáng sợ sao? Lại tưởng tượng thêm một chút, lúc em đi ngủ, dưới giường có một con quỷ bò ra..." Nàng nói xong, theo bản năng nhìn xuống gầm giường, tức khắc muốn tự vả vô miệng mình một cái. Chút nữa làm sao dám đi ngủ đây trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDITED] ĐẠO TRƯỞNG ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP
SpiritualTác phẩm: Đạo Trưởng Đã Lâu Không Gặp Tác giả: Tuyệt Ca Editor: Vanilla Thiết kế ảnh bìa: MoonLight Văn chương tích phân trên Tấn Giang: hơn 448 triệu tích phân Thể loại: Hoan hỉ oan gia, truyền kỳ, tiểu thuyết dị văn, huyền học Vai chính: Trương Tị...