Liễu Vũ gửi tin nhắn cho Trương Tịch Nhan nhưng không thấy nàng trả lời, cô nghĩ chắc là do Trương Tịch Nhan lại tắt dữ liệu di động rồi nên không nhận được tin nhắn, cũng không để ý tới nữa. Nhưng đã một ngày rồi Trương Tịch Nhan không trả lời tin nhắn, ngay cả một câu thăm hỏi cũng không có, Liễu Vũ cảm thấy có chút không đúng.
Liễu Vũ gọi điện thoại cho Trương Tịch Nhan, kết nối được, nhưng không có người nghe máy. Cô tiếp tục gọi, gọi rất nhiều lần, rốt cuộc có người nghe máy, là Trương Đạo Côn. Lúc đó cô bỗng cảm thấy hồi hộp vô cùng, nghĩ thầm: "Sẽ không xảy ra chuyện gì đó chứ?" Cô vội vàng hỏi: "Trương Tịch Nhan đâu rồi?"
Trương Đạo Côn trầm mặc hai giây, đáp: "Hiện tại cô út không tiện nghe điện thoại ạ."
Liễu Vũ lập tức bùng nổ: "Con giữ điện thoại của nàng, mà nàng thì không tiện nghe máy, nói đi, người bị làm sao rồi? Thương thế ra sao? Có nghiêm trọng hay không?"
Trương Đạo Côn nói: "Con gửi cho cô tấm ảnh, cô lên xem đi nhé." Cậu nói xong, ngắt điện thoại.
Tiếp đó một tấm ảnh chụp được gửi đến: núi hoang đất vắng, có căn chòi tồi tàn vá chằng vá đụp sắp sụp tới nơi, Trương Tịch Nhan hôn mê bất tỉnh được bọc bởi áo khoác của Trương Đạo Côn nằm trên cái giường nát lót bằng bông đã bung gần hết, trên trán đắp một mớ hỗn hợp thảo dược và chất dịch của sâu trùng màu xanh lá cây, khuôn mặt sốt đến đỏ bừng. Bên cạnh có một con cổ thi làn da sần sùi vừa giống như mọc vảy vừa giống như khoác một tầng áo giáp ngồi thủ hộ. Cổ thi kia ngồi xếp bằng ở mép giường, ôm một cái cối lớn chứa đầy thảo dược hái trong núi. Trương Đạo Dĩnh thì nhét hai miếng bông gòn vô lỗ mũi, chống cằm ngồi xổm kế bên nhìn cổ thi kia nghiền thuốc.
Trương Đạo Côn lại gửi thêm một tấm hình khác.
Thanh đao đầu rồng của Canh Thần bị ném bên cạnh chòi, sát khí và huyết quang trên thanh đao đã biến mất, thân đao sáng như tuyết, ánh lên vầng sáng nhàn nhạt, lộ ra khí phách bất phàm.
Trương Đạo Côn lại gửi thêm một tin nhắn vẽ tay, cậu dùng ngón tay vẽ một bức tranh minh họa qua loa. Bức tranh vẽ lại cảnh tượng một màn sương đen rất lớn trào ra từ trong lòng đất, chú thích: địa sát chi khí. Bên trong địa sát chi khí miễn cưỡng có thể nhìn thấy được một cái hình người nho nhỏ, chú thích: cô út. Tay của cô út nắm lấy mũi đao, chú thích: thanh đao đầu rồng. Ở chuôi đao còn có một cái móng vuốt, chú thích: vuốt của con rồng.
Liễu Vũ: "..." Đúng là cô cháu ruột thịt.
Một lúc sau, Trương Đạo Côn gửi định vị đến.
Liễu Vũ mở định vị ra, phát hiện chỗ này cách Trương gia thôn không xa, vẫn nằm bên trong hộ sơn đại trận của Trương gia thôn trước kia. Cô tức khắc hiểu ra, cái chòi kia hẳn là của người thủ trận hoặc là nơi nghỉ ngơi tạm thời của những người canh gác trạm kiểm soát. Cô nhớ rõ Trương Tịch Nhan từng nói với cô, cổ thi của Trương gia đều là những lão tổ tông lúc sắp chết hạ cổ vào bên trong cơ thể để nuôi dưỡng. Bởi vì bọn họ vừa mới tắt thở liền hạ cổ, cho nên đại não và rất nhiều cơ quan cơ thể chưa chết hoàn toàn, dùng cổ và cổ dược duy trì chức năng cơ thể rồi chậm rãi thay đổi bản chất cơ thể để hồi phục trở lại. Trong quá trình này, có chút tổ tông sẽ dần dần mất đi nhân tính hoàn toàn biến thành cổ thi, nhưng có một số ít sẽ giữ lại được ý thức và ký ức lúc còn sống, vẫn còn nhân tính.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDITED] ĐẠO TRƯỞNG ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP
EspiritualTác phẩm: Đạo Trưởng Đã Lâu Không Gặp Tác giả: Tuyệt Ca Editor: Vanilla Thiết kế ảnh bìa: MoonLight Văn chương tích phân trên Tấn Giang: hơn 448 triệu tích phân Thể loại: Hoan hỉ oan gia, truyền kỳ, tiểu thuyết dị văn, huyền học Vai chính: Trương Tị...