Trong căn tin nhộn nhịp, giữa tiếng trò chuyện sôi nổi của học sinh, tôi ung dung ngồi giữa bàn ăn, xung quanh là nhóm bạn loài ăn thịt của mình.
Đừng hiểu lầm tôi, tôi có bạn bè ở mọi loài—động vật ăn cỏ, ăn tạp, thậm chí là một hoặc hai con thằn lằn—nhưng loài ăn thịt, vẫn là giống loài để tôi dễ giả vờ làm cáo thuần chủng khi ở cùng nhất.
Hôm nay, mọi người dường như đang âm mưu điều gì đó, nghe đâu là Carola, một cô bạn diều hâu bài ra trò này.
Tôi giữ mức độ tham gia của mình ở mức tối thiểu, lâu lâu chèn vài câu đùa khập khiễng.
Hừm, nói sơ qua về cuộc sống hiện tại. Ngoại trừ lâu lâu lại gặp chuyện với xà lách kim cương như hôm trước thì mọi thứ cũng khá tốt đấy chứ.
Tôi có bạn bè, không phải một người vô danh, có người thích có người ghét tôi, gia đình nhận nuôi tôi lại rất tốt. Vẫn như khi còn sống ở khu ngoại ô ấy, tôi rất dễ kết bạn và hòa nhập. Dù sao tôi cũng từng sống một thanh xuân, và là gương mặt vàng trên mạng xã hội, tôi biết mình nên và không nên nói gì.
"Alice, bọn này vừa nghĩ ra trò này nè!" Một người bạn của tôi đột nhiên kêu lên, vỗ mạnh vào bàn đến mức làm rung chuyển cả khay. "Cuối tuần đi không?"
Nhưng bên dưới bề mặt, tôi nhận thức được vũ điệu mà tôi đã chơi. Những mối quan hệ có vẻ chân thật, lại ẩn chứa những động cơ thầm kín. Sự yêu mến sẽ tan vỡ chỉ với một bước đi sai lầm.
Đôi khi, một thoáng nghi ngờ len lỏi vào, nhắc nhở tôi rằng "địa vị" mà tôi đang ngồi rất mong manh, được dựng trên sự hời hợt và những tình bạn thoáng qua.
Nhưng hiện tại, tôi chấp nhận chúng.
Có lẽ một số người ghét tôi đã nhận ra tôi xấu tính như thế nào. Nhưng tiếc là phần lớn tôi chỉ bị ghét vì mấy em gái nghĩ tôi có ý đồ với ghệ bọn nhỏ...
"Đéo," Tôi không thèm rời mắt khỏi điện thoại. "Dù là gì đi nữa, tao cũng không tham gia mấy trò khùng của bọn mày."
"Kìa, bọn tao còn chưa kịp nói mình sẽ làm gì nữa mà..." Bọn họ bĩu môi.
"Không quan trọng. Nếu liên quan đến bất kỳ ai trong số tụi liều bọn mày, đáp án sẽ là không." Tôi lướt qua ʙᴇᴀꜱᴛʙᴏᴏᴋ. "Sẵn thì Hirose mới đăng bài du lịch ở thành phố Zeboot này. Có vẻ vui đấy. Tao lẽ ra nên đến đó thay thế."
"Chúng ta sẽ đi xăm hình!"
Tôi ngước lên, nở một nụ cười miễn cưỡng, vội xua tay. "Bọn mày chắc chưa? Coi chừng xăm xong rồi hối hận đấy, tao không đi đâu."
"Không sao đâu, chỉ mà hình xăm nhỏ ở mắt cá chân thôi. Mày có thể mang vớ cao hoặc mặc quần dài để che mà."
Người khác xen vào. "Và chúng ta sẽ đi đến tiệm xăm của Holger, Con Quỷ Sát Nhân đấy!"
"Holger? Bọn mày điên rồi!" Tôi tá hỏa. " Hơn nữa lại là ở chợ đen, không ai tha xác bọn mày về đâu! Bọn mày cũng biết có người đã chết do ông ta rồi đúng chứ?"
Tiếng tăm của Holger thật tai tiếng. Các tác phẩm xăm hình của ông ta đều hoàn hảo, thực tế là một kiệt tác mỗi lần xăm, nhưng... ông ta là một con lười. Di chuyển với tốc độ của một con ốc sên, đâm từng cây kim chậm đến mức đau đớn, khiến khách hàng của mình chảy máu hàng xô.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Beastars] Cấm Tình
FanficCuộc sống, ôi trời, tôi thậm chí phải bắt đầu từ đâu đây? Nghiêm túc mà nói, nếu tổng hợp các lý do vì sao cuộc đời tôi đen đủi nhất thì chắc chắn rằng, tôi sẽ có hẳn một bộ phim hài kịch của riêng mình với ghi chú của biên tập viên: 'Chà, người này...