21. [Ngoại Truyện] Dùng Thỏ Bẫy Cáo

102 12 0
                                    

⚠ Cảnh báo bạo lực ⚠ 

"Hôm qua, mày có gặp nhóm của Max trên sân thượng của trường mà?"

Melon không trả lời. Thân hình mảnh khảnh của hắn vào bức tường gạch lạnh lẽo của hành lang trường học.

"Mày biết chuyện bọn nó, phải không?"

Giọng nói đó thuộc về một cậu bé, một trong những đàn em của Max, đang đứng trong bóng tối dưới chân cầu thang. Giọng điệu sắc bén của cậu ta mang theo sự nghi ngờ, nhưng đôi tay run rẩy kia lại phản bội chúng.

"Tụi nó chết hết sau khi đi với mày. Cũng lạ quá nhỉ? Đùng một phát tự dưng cả lũ bay màu luôn."

"Mày vui lắm chứ gì? Không còn bị đày đọa nữa nhờ?"

Giọng nói của người kia ngày càng lớn hơn, gần như tuyệt vọng.

"Mày tưởng, đám Max biến mất thì mày sẽ không bị bắt nạt nữa sao?" cậu ta cười khẩy, giọng nói run run vỡ ra.

Melon nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng và không dao động. Cậu ta lùi lại một bước đầy lo lắng, khum người ném vội một cục đá về phía hắn, vẻ mặt can đảm biến mất nhanh như lúc mới xuất hiện.

"Quái thai."

Kết tinh từ loài ăn thịt và loài ăn cỏ—thất bại của trật tự thế giới này. 

Bọn trẻ trong trường luôn nói thế, rằng hắn đáng lẽ không nên tồn tại thì tốt hơn. Rằng những người như hắn là một sự xúc phạm đến quy luật của tự nhiên.

Melon, hắn không oán trách người đã mang hắn đến cuộc đời. Nhưng nếu có thể lựa chọn, hắn sẽ không bao giờ chọn thân phận hiện tại.

Mọi người đã cô lập hắn từ rất lâu, cũng chẳng rõ từ khi nào vì giống loài chết tiệt này. Khi họ bắt đầu nhận thức được sự khác biệt liền muốn tránh xa khỏi hắn vạn dặm, rồi dần từ cô lập chuyển thành bắt nạt.

Trong nhiều năm, Melon đã chịu đựng điều đó. Cho đến khi mọi thứ bị đẩy đến giới hạn.

Không hề hối hận, hắn ra tay với từng người một.

Khi máu tươi của chúng bắn lên đất, hắn vẫn nhớ như in các gương mặt trước lúc chết ấy, những lời chế nhạo ngạo mạn biến thành biểu cảm của sự kinh hoàng thuần túy. Khoảnh khắc đứng trước cửa tử, tất cả đều như nhau cả, đều thảm hại khóc lóc, run lẩy bẩy như một con thú nhỏ bé.

Mọi người đều sợ chết.

Hắn thì không.

Đối với họ, điều này có thể khó hiểu, nhưng hắn đã dành quá nhiều thời gian sống như đang chết. Đến nỗi hắn bắt đầu cảm thấy điều đó là tự nhiên.

Melon không phiền đâu. Hắn thực sự đã... thèm muốn nó.

Chết, là chấm hết của mọi thứ nhỉ?

.

Một người đàn ông nằm co quắp trên vỉa hè nứt nẻ. Khuôn mặt ông ta bê bết máu sau khi bị baton đập vào, máu và nước bọt bắn lên bộ gi lê, môi ông ta run rẩy cố gắng thở. Quần áo của người kia bị nhàu nát và dính đầy máu; một bên mắt nhắm nghiền, hai gò má đều sưng tấy.

[ĐN Beastars] Cấm TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ