"Ông bị làm sao cơ ạ!?" Tôi nói, siết chặt điện thoại khiến các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Bà ngoại thở dài ở đầu dây bên kia
[Thật ra bệnh tim của ông đã từ hai năm trước, nhưng bà đã giữ kín vì không muốn cháu phải lo lắng. Hiện tại ông sống không còn được lâu, Alice. Nếu có thể, hãy về thăm sớm nhé.]
Giọng tôi hơi khàn, nhưng tôi nghiến răng và cố giữ giọng nói bình tĩnh. "Có... có cách nào để kéo dài sự sống của ông chứ ạ?"
[Có,] Bà miễn cưỡng thừa nhận. [Nhưng việc điều trị sẽ rất tốn kém. Và chúng ta vẫn phải trả học phí cho cháu.]
Đường dây im lặng trong giây lát, chỉ còn tiếng ù ù yếu ớt lấp đầy sự im lặng. Mắt tôi vẫn dán chặt vào chiếc móc chìa khóa hình con cáo lủng lẳng, tay tôi siết chặt điện thoại hơn.
"Không sao đâu, bà cứ việc cắt giảm."
[Nhưng Alice... cháu vẫn còn đi học. Điều đó... không quan trọng sao?]
"Cháu sẽ tìm ra cách. Cháu sẽ chuyển đến một trường có học phí thấp hơn." Giọng tôi đều đều, nhưng lần này, lời nói dối lại như một mảnh dằm găm vào cổ họng.
Mặc dù tương lai bản thân cũng quan trọng, nhưng tôi không thể ích kỷ. Tôi không phải Alice, không thể bắt họ ưu tiên tôi.
Nhưng nếu vậy, tiền đào đâu ra được vào thời điểm hiện tại chứ? Vài đồng tiền tiêu làm thêm của học sinh làm được trò trống gì? Bố mẹ Haru cũng không dư giả đến mức lo cả học phí của tôi. Từ trước tới nay, tôi sống là nhờ tiền của mẹ Alice để lại, cộng trợ cấp nuôi con của người cha vô trách nhiệm phủi mông bỏ đi kia.
[Cherryton là một trường tốt,] Bà ngoại do dự, rõ ràng là miễn cưỡng. [Ông hay bà đang già đi, không còn nhiều thời gian nữa, nhưng cháu thì khác.]
Tôi nhắm mắt nói bừa. "Cho dù chúng ta không trả tiền điều trị cho ông, thì cháu cũng không đủ khả năng chi trả học phí cho Cherryton trong thời gian dài. Tốt hơn là học hết phổ thông ở nơi khác, còn hơn là có nguy cơ không học hết."
Đầu dây bên kia do dự. Một lúc rất lâu, bà chỉ để lại một câu trả lời:
[Bà sẽ suy nghĩ lại]
Cuộc gọi kết thúc, tôi dựa vào lan can cầu, lần này tới lượt tôi rầu rĩ thở dài. Hiện tôi đang ở cầu Bhumika, bắt qua một chiếc hồ tự nhiên, tôi phát hiện ra nơi này trong một lần lướt tìm các địa điểm chụp ảnh ngoài rìa thành phố không lâu trước đó.
Dạo gần đây do bị căng thẳng, nên tôi hay lui đến đây vào ban đêm để bình tĩnh lại.
Không khí mát mẻ của đêm thổi bay bộ lông của tô trong gió, tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong mặt nước bên dưới.
Ở kiếp trước, tôi bỏ học ở độ tuổi này, quyết định đó đã khiến cuộc đời tôi đi vào bế tắc. Nếu không vì may mắn được nổi tiếng, e rằng tôi nằm ở xó xỉnh nào, quần manh áo rách từ lâu.
Cho nên cảm giác lúc này không dễ chịu chút nào.
"Đến lúc phải quay về rồi," tôi quay đi khỏi hình ảnh phản chiếu của mình. Đây là giờ giới nghiêm của trường nên tôi đã lẻn ra, dù không biết sẽ bao lâu nữa cho tới khi bị bắt, nhưng hiện tại, mọi chuyện đều khá trót lọt.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Beastars] Cấm Tình
FanficCuộc sống, ôi trời, tôi thậm chí phải bắt đầu từ đâu đây? Nghiêm túc mà nói, nếu tổng hợp các lý do vì sao cuộc đời tôi đen đủi nhất thì chắc chắn rằng, tôi sẽ có hẳn một bộ phim hài kịch của riêng mình với ghi chú của biên tập viên: 'Chà, người này...