vì ai đã bước đi mãi không về.

69 8 0
                                    

name: vì ai đã bước đi mãi không về.
author: - t.
warning: lowercase, out of character, open ending, self-harm, bad words.

hãy chắc chắn bạn có đủ tuổi và nhận thức để tiếp nhận nó.

mình đã warning, không hợp gu và không nuốt được xin hãy click back. xin đừng đem lên confession với lý do "góp ý", mình không có thiện chí và nhu cầu nhận.

⋆𐙚₊˚

"đi về phía trước, tương lai. ngoảnh đầu lại, quá khứ."

mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ, trừ phản bội.

niềm tin sẽ không bao giờ cho đi lần thứ hai.

chúng ta chỉ nên tin tưởng một lần duy nhất mà thôi.

không có ngoại lệ.

seoul tháng mười hai, tuyết rơi ngợp trời.

lạnh.

đinh trình hâm đứng ở cửa sổ lớn của căn hộ, lặng lẽ ngắm nhìn trời tuyết trắng xoá.

đẹp mà, đúng không?

nếu là đinh trình hâm của tám năm trước, có lẽ sẽ cảm thấy chút cô đơn. nhưng hiện tại, tuyết đẹp thì ngắm một mình, có sao đâu nhỉ?

"cả dải ngân hà rộng lớn trước mắt, hà cớ gì lại cứ phải ôm lấy một vì sao?"

đinh trình hâm gặp mã gia kỳ vào một ngày trời thu của trùng khánh.

đinh trình hâm thích mã gia kỳ vào một ngày trời hạ của bắc kinh.

đinh trình hâm từ bỏ mã gia kỳ vào một ngày trời đông của seoul.

"em bị điên à, tại sao em cứ nhất định phải chọn nó? em phải hiểu, nó không yêu em. thời gian không khiến một con người yêu một con người đâu. em nghĩ em là thần có năng lực cảm hoá hay em coi mã gia kỳ là chó, chỉ cần đối tốt một chút liền có thể để nó nhận chủ, một đời trung thành?" - đinh tuyết thiên hét lớn nói với đinh trình hâm.

tại sao? có biết bao nhiêu người yêu mình thì lại đi chọn một người không yêu mình?

đinh tuyết thiên nhìn đứa em trai quả quyết, giữ khư khư cái ý định đó thì không khỏi tức giận.

"mã gia kỳ không yêu em, em hiểu không? đây là mấu chốt."

đinh trình hâm ấn hai vai đinh tuyết thiên, để chị gái mình ngồi xuống ghế sofa.

"em hiểu, nhưng mà em tin, tình yêu của em có thể cảm hoá được anh ấy. em yêu anh ấy, yêu hơn cả bản thân của mình, hơn tất thảy mọi thứ. chị ơi, thành toàn cho em có được không?"

hối hận nhất cuộc đời đinh tuyết thiên là đã gật đầu ngay sau đó.

nhìn đứa em trai mình coi như sinh mệnh đang nằm trong phòng cấp cứu, đinh tuyết thiên hai mắt đỏ gàu, túm chặt lấy góc áo khiến nó nhàu nát như rẻ rách, gân xanh nổi đầy hết cả lên.

"đồ ngu." - đinh tuyết thiên tức giận mà chửi thầm.

rốt cuộc là tại sao vậy? tại sao phải làm như vậy?

[Kỳ Hâm] MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ