ᕙ02ᕗ

132 13 6
                                    

Ryu Minseok đứng trước gương lần thứ 10 với bộ đồ thứ 12 trên tay và không ngừng bất mãn. Biểu cảm trên mặt em biến hoá không ngừng, từ hào hứng vui vẻ cho đến lo lắng thái quá rồi lại kết thúc với thất vọng buồn bã.

Sau tiếng thở dài lần thứ bao nhiêu chẳng đếm rõ nữa thì Ryu Minseok nhận ra vấn đề của bản thân là mình đã quá vội vàng. Chắc Lee Minhyeong sẽ cảm thấy em hẳn phải lẳng lơ lắm vì vừa thấy người ta chia tay bồ đã vội nhảy vào đòi làm FWB, thậm chí hắn còn không biết đến việc em là ai cơ mà.

Lẽ ra em nên uyển chuyển khuyên nhủ và an ủi hắn trước, sau đó mới nhân cơ hội gợi ý cả hai tìm hiểu về nhau, rồi tiếp nữa bắt đầu yêu đương thắm thiết là đúng quy trình. Thế mới phải con đường bình thường và đơn giản nhất khi yêu chứ không phải bụp một cái cùng nhau lăn lên giường luôn.

Huhuhu, Ryu Minseok thật sự không muốn Lee Minhyeong nghĩ em chỉ là một tên ham muốn thể xác của hắn đâu. Nhỡ sau này khi mà em muốn yêu thật nhưng Lee Minhyeong chỉ yêu mỗi cái cơ thể này thì làm sao đây? Liệu giờ em nhắn bảo với hắn rằng ban nãy có vong tà răm dựa vào người thì hắn sẽ tin em chứ?

Ryu Minseok không biết, em chỉ muốn khóc mà thôi.

Cuối cùng với niềm tin bất diệt và sự kiên quyết bằng cả cuộc đời cộng lại, Ryu Minseok vẫn quyết định tắm rửa sạch sẽ thơm tho, mặc bộ đồ mà em cho là đẹp nhất rồi đợi Lee Minhyeong đến đèo đi đến bất kì nơi nào đó.

Ban nãy khi nhắn tin, Ryu Minseok còn nghĩ Lee Minhyeong nói chơi cho vui chứ ai mà có dè hắn cứ vậy chốt luôn giờ hẹn trong hôm nay, hơn nữa còn bảo em gửi cả định vị để tiện đến đón.

Ryu Minseok bình thường cũng là người được các anh chở đi đây đó khắp mọi nơi nên không ngại việc người khác tới tận nhà liền đưa luôn địa chỉ cho hắn, đến lúc nhận bị hớ thì có muốn thu hồi cũng chẳng được.

[Được rồi, đợi anh đến bắt cóc em nhé.]

Nói thật, với cái mặt Lee Minhyeong mà đi bắt cóc thì Ryu Minseok sẽ chấp nhận mọi lời đàm tiếu mà như con thiêu thân bay vào biển lửa, sẵn sàng được tên bắt cóc mang đi. Còn nếu hắn không tự giác bắt thì để em, em bám dính lấy luôn.

Lee Minhyeong đến sớm hơn so với giờ hẹn những 20 phút và lần này hắn không nhắn tin nữa, thay vào đó là cách mà cuộc gọi đầu tiên của hai người bắt đầu diễn ra.

"Alo, anh đến rồi này, bé cứ thong thả từ từ nhé. Nhớ mang cả chứng minh thư nha em."

Trong giọng nói của ai kia có sự khúc khích trêu chọc rõ đến lạ nhưng vào tai Ryu Minseok lại chẳng khác nào mật ngọt, tiếng cười trầm trầm như chạy thẳng vào trái tim em, tai nhỏ cũng bất giác đỏ lên.

Thì ra yêu vào rồi thấy cái gì của người ta cũng tuyệt vời nhỉ, từ cái mặt cho đến hình thể rồi đến cả giọng nói cứ phải gọi là 100 điểm luôn đấy. Giờ còn mỗi cái nết chưa rõ thôi nhưng vì đó là Lee Minhyeong nên Ryu Minseok luôn sẵn sàng cho điểm tuyệt đối.

"Đừng trêu em mà." Tuy là nói thế nhưng tay em vẫn mở ví lấy chứng minh thư mang theo. Còn vô cùng nghiêm túc kiểm tra lại vài lần cho chắc ăn nữa.

guria || mối quan hệ lành mạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ