ᕙ03ᕗ

134 16 6
                                    

Kể từ lần gặp đi chơi cho đến nay, đã hơn một tuần trôi qua và Lee Minhyeong biến mất dạng. Thậm chí hắn chẳng gửi nổi cho em được cái tin nhắn nào cả. Ryu Minseok thật sự muốn khóc trôi luôn cái trường đại học này rồi.

Nhìn bạn chí cốt của mình thở dài đến cái thứ mười thì Moon Hyeonjun không chịu đựng được nữa, dứt khoát đá đít đuổi Ryu Minseok vào trong ngồi nghỉ còn mình thì tìm người khác để luyện tập cùng. Cách đây vài ngày, khi em nói ra tình trạng của bản thân với anh crush yêu dấu thì thằng bạn này đã đưa lên biển báo "ét ô ét cờ đỏ bạn tôi ơi" khiến Ryu Minseok buồn lòng gần chết.

Quả thật là nhìn tới nhìn lui, nhìn đi nhìn lại thì Lee Minhyeong đỏ chói. Ai đời nào giây trước vừa chia tay người yêu, giây sau đã khen người khác thú vị rồi chở người ta đi chơi chứ? Có được mấy ai mới gặp đối phương lần đầu tiên đã baby ơi baby à, em dễ thương quá đâu. Với cái kiểu cư xử dịu dàng, mỗi lần nói chuyện đều nhìn đối phương bằng ánh mắt ban phát tình yêu đó nữa. Tóm gọn lại, Lee Minhyeong ngập tràn sắc đỏ.

Nhưng mà thế thì sao? Ryu Minseok thích màu đỏ. Chỉ là hơi buồn một tẹo thôi à ˵ˊᯅˋ˵

Đầu nhỏ hơi cúi, trong lòng em giờ đây là ngổn ngang tỉ thứ về Lee Minhyeong. Chắc em bị hắn đá thật rồi, ngay trước khi yêu đã thế. Vậy mà người kia còn khen em nhiều quá chừng làm em vọng tưởng rằng thì ra trong mắt hắn, Ryu Minseok hoàn hảo biết bao. Miệng xinh không tự chủ được bĩu ra, muốn tủi thân bao nhiêu cũng có.

"Ai lại nỡ làm baby của anh buồn thế này nhỉ? Anh đánh nó cho em nhé?"

Cái chất giọng này, tông giọng này, mùi nước hoa này cho dù có cách xa nhau bao lâu thì Ryu Minseok vẫn nhớ rất rõ. Trước mắt em bỗng xuất hiện đôi Nike màu đỏ oách xà lách, vừa nhìn đã biết mắc tiền. Mà chủ nhân của nó sau khi nói hết câu cũng từ đứng chuyển sang ngồi xuống, mũi giày vì chịu lực dẫn đến uốn cong, phải để cho dân nghiện giày thấy cảnh này thì khóc thét mất.

Lee Minhyeong ngẩng đầu lên đối diện với bạn nhỏ trước mặt, vươn tay ra muốn chỉnh lại tóc cho người kia. Còn tưởng em xinh ngoan vừa thấy mình là cười híp mắt như hôm trước nào đâu em còn chẳng thèm nói câu gì, mặt quay hẳn sang một bên né tránh đụng chạm từ hắn. Đôi tay cứng ngắt giữa không trung bối rối rụt về, lát sau lại kiên nhẫn đặt lên chân của người trước mặt, vỗ vỗ vài cái.

"Baby giận anh hả?"

"Mới không thèm dỗi, ai mà dám giận Minhyeong chứ."

Nói xong lời này đến Ryu Minseok còn phải giật thót vì chính bản thân mình nữa. Rõ ràng giữa cả hai vẫn chưa có cái gì với nhau hết, người ngỏ lời trước là em, hắn cái gì cũng chưa nói, chưa đồng ý hết mà. Bây giờ lộ ra dáng vẻ này rồi có phải Lee Minhyeong sẽ thấy chán ghét em không?

Vận động viên Ryu Minseok có một thói quen nhỏ, khi lo lắng là hai hàng mày cau chặt lại, tay cứ hết xoắn gấu áo rồi lại vuốt cho nó thẳng ra mãi. Lee Minhyeong vừa nhìn thấy liền nắm lấy tay em, kéo kéo vài cái buộc người kia quay sang nhìn mình thì mới ngừng lại.

"Minseokie đừng giận, anh xin lỗi mà nhé. Tại dạo này bận đội tuyển quá, anh tập xong về cũng trễ nên không nhắn hay gọi gì được cho em. Với anh nghĩ là chắc baby tập luyện cũng mệt lắm nên không nỡ làm phiền em nghỉ ngơi." Hắn vừa nói, vừa xoa xoa bàn tay mình đang nắm, bộ dạng trông vô cùng lấy lòng. "Sau này không thế nữa, baby đừng giận anh nữa, nha em."

guria || mối quan hệ lành mạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ