pho

557 66 4
                                    

Nàng đi làm về mệt rã người nên đã lăn quay ra ngủ đến chiều. Ngủ dậy nàng vệ sinh cá nhân, nhận ra là trưa mình không ăn cái gì bỏ bụng nên giờ nàng đang rất đói. Dani thay đồ rồi đi ra ngoài kím thứ gì đó để nhét bụng rỗng của nàng. Nhà Dani cũng khá gần các quán ăn, đi vài bước là có quán ăn liền

Nhưng dạo này, nàng khá kén ăn nên đi qua cả chục cái quán chẳng dô được quán nào. Chân Dani muốn rụng rời vì nàng đi rất lâu, nàng quay đầu nhìn ra sau thì nhận ra mình đi cũng khá là xa nhà rồi. Nàng nhìn phía xa có tiệm ăn cơm sườn nên nàng đành cố đi tới để được ăn chứ nàng đói không chịu nổi rồi. Sao đi quài mà không tới vậy!

Em đành treo ly nước bên xe, đội nón lên và chạy về quán. Đang trên đường về thì em thấy nàng đang đi bộ, có vẻ khá mệt. Nàng đi trông cực nhọc lắm, nàng mặc áo thun hình mèo con khá dễ thương. Nhưng mồ hôi nàng đẫm một mảng to trên áo. Em nghĩ chắc nàng đi rất lâu rồi nên cũng mệt. Em vịn ga chạy tới chỗ của nàng

Nàng đang đi thì có chiếc xe đang chạy song song với nàng. Dani nhận ra là em, nàng giựt mình đứng lại nhìn. Nàng nghĩ em chạy theo nàng là vì chọc quê nên nàng khá khó chịu. Còn em thì cứ chạy song song với nàng hình như em muốn nói gì đó thì phải

"Sao nhóc cứ đi theo tôi quài vậy?"

Thấy nàng hỏi em, nên em đành nói ra luôn

"Do tôi thấy cô đi mệt quá! Muốn giúp thôi, leo lên đi tôi chở!"

Nàng đứng hình mất 5 giây. Dani đa nghi, nghĩ em tính trả thù gì lại nàng. Nên nàng cảnh giác lắm! Nàng nghĩ con người này không tốt thế đâu, vừa bị nàng ném nguyên đơn hàng vào đầu, u một cục thế mà nay lại giúp nàng

"Thôi! Tôi không thèm, lỡ nhóc tính trả thù tôi thì sao?"

"Tôi đâu chấp con nít đâu!"

Em nói vậy nàng liền liếc em. Em nghĩ nàng quá trẻ con, chuyện vậy cũng để bụng. Nàng bị nói vậy càng bực bội thêm, nàng lớn rồi có phải con nít đâu mà nói thế. Không thèm nhìn em lấy một lần, còn em cứ chạy te te theo nàng. Chẳng biết vì sao em lại không rời đi! Em nghĩ nàng mệt lắm rồi mà còn tự ái nữa nên em cứ chạy theo

Nàng đi một hồi không chịu nổi nữa, ngồi nghỉ mệt trên vỉa hè. Em cũng dừng xe lại, nhìn nàng từ đầu đến cuối chẳng nói gì, em để ý đến đôi môi của nàng. Nó hồng hào nhưng mà khô hốc. Đi như vậy chắc khát lắm! Em nhớ ra trên xe mình vẫn còn ly nước mà khách đưa cho em. Em liền lấy đưa cho nàng

"Đây! Cầm lấy uống đi"

"..."

Thấy nàng im lặng cứ nhìn em, Haerin thở dài mỉm cười nhìn nàng, em biết nàng đang nghĩ gì

"Tôi không có bỏ gì vào nước đâu"

Nàng thấy nước mừng lắm chứ, đi cả buổi chẳng có một giọt nước nào bỏ vào miệng. Nàng chần chừ nhìn em rồi cũng cầm lấy, hút một hơi thật mạnh! Nàng cảm thấy thoải mái hơn nhưng chân nàng nhức quá! Em thấy nàng ngồi khá lâu, nên em cũng ngỏ ý lần nữa mời nàng lên xe. Có lẽ đi quảng đường khá dài nên chân không chịu nổi nữa . Cuối cùng nàng cũng vứt liêm sỉ đi mà đành leo lên xe em vì nàng quá mệt rồi! Chân muốn rụng mất, không có sức đi tiếp

Nàng ghét em nhưng bây giờ lại ngồi chung xe với người ta, nàng xí hổ lắm. Nhưng đây là em mời nàng mà chứ nàng cũng đâu có nhờ vả hay gì đâu nên ghét vẫn là ghét.

Đi một lúc không lâu cũng tới quán ăn, nàng leo xuống xe trông nàng khá ngượng ngùng. Nàng biết em vừa mới giúp nàng, Dani cũng rất biết điều và tính cảm ơn em. Nhưng chưa kịp mở lời thì em đã vội chạy đi. Nàng nghĩ chắc em đang có việc gấp nên đành cảm ơn sau. Tính nàng là việc nào ra việc đó, giúp thì cảm ơn, nhưng vụ trước vẫn chưa tính sổ xong nên lòng nàng vẫn còn ghim em lắm

Em chở nàng lại quán cũng vịn ga chạy đi, em bỏ tiệm cà phê chẳng có ai trông vì do khi nãy em quên khoá cửa. Có mỗi mình em làm thôi, lỡ mất đồ thì sao! Em chạy rất nhanh về quán nhưng may thay chẳng có mất thứ gì. Em lia mắt xung quanh, nhận ra hộp hàng vẫn chưa khui. Em đành kím con dao rọc giấy trong hộc tủ rồi lại bàn ngồi, em rạch một đường trên hộp hàng.

Em nhớ ra là nàng đã dán cái gì đó ở hộp hàng ngay chỗ người nhận nên em đã lật hộp lên xem. Em đọc hết, bật cười vì nàng quá cố chấp. Rõ là nàng quẹo cua mà không bật xi nhan nên em mới tông trúng. Chứ em chạy đúng, chắc nàng chưa biết là mình sai. Em chưa đòi bồi thường nàng là may mắn lắm rồi. Bây giờ nàng lại kêu em xin lỗi

Tính em không hay nhây với người khác, chắc có lẽ nàng là đặc biệt, chọc nàng em cũng thấy vui đấy chứ. Dù gì nàng cũng giao hàng cho em dài dài mà.

"Chắc nên ghẹo con người này thêm quá"

Tự mình thốt ra câu nói này. Rồi em gỡ tờ giấy nhỏ nàng dán ra cất vào hộc tủ. Tiếp tục với công việc pha chế của mình


MAI ĐI HỌC 😃

—MAI ĐI HỌC 😃

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
daerin - khó ưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ