ây

457 58 1
                                    

Nước mắt của em cũng đã chảy ra từ khi nào, có lẽ quá đau thương cho cuộc đời của mình, em nhớ ông bà lắm! Chỉ ước bây giờ ông bà còn sống xem em thành công.

Nãy giờ em hút được 3 điếu rồi cũng đã thoã mản được cảm xúc của em. Em bỏ tàn thuốc vào gạt tàn, cái gạt tàn đấy cũng đã chất đống tàn thuốc của em lắm rồi. Em đóng cửa ban công lại vào phòng của mình nằm ngủ để sáng ra quán làm việc.

Sáng sớm mặt trời chiếu rọi vào phòng của em, Haerin mệt mỏi ngồi dậy vào vệ sinh cá nhân. Em thay cho mình một chiếc áo thun ngắn tay màu đen phối với một chiếc quần jeans dài ống rộng trông rất đúng tuổi của em. Em không quên chiếc khăn đang phơi ở ngoài. Em ra xem thì cũng đã khô rồi, gấp khăn để vào túi của mình. Rồi em lấy chìa khoá và xuống hầm giữ xe lấy xe mình chạy ra quán.

Bây giờ chỉ mới 8 giờ thôi. Tiện đường chạy ra quán em mua cho mình một ổ bánh mì thịt để ăn sáng. Không ăn sáng em làm không nổi đâu!

Mua bữa sáng đã xong, em chạy lại quán. Em vào quán đặt bữa sáng của mình lên bàn. Thay tạp dề đàng hoàng, em buộc tóc đuôi ngựa cho gọn gàng. Pha cho mình một cốc americano, rồi tiến lại cửa quán xoay bảng thành chữ OPEN. Hôm nay đột nhiên em mở cửa khá sớm mới, quán em 10 giờ mở nhưng nay mới 9 giờ 30 em đã mở cửa rồi. Quay về bàn ngồi ăn ổ bánh mì và nhâm nhi cốc americano.

Tính em vừa ăn vừa xem điện thoại nhưng nay thì em lại không cầm điện thoại mà cứ nhìn ra phía ngoài, ngóng trông ai đó. Em đã để sẵn tiền và chiếc khăn trên bàn rồi chỉ cần nàng tới là em đem ra thôi.

Em biết tầm 9 giờ 45 là nàng sẽ ghé để giao hàng cho em. Trúng phốc, em thấy xe nàng dừng ngay trước quán em. Em mỉm cười đứng dậy, chỉnh lại nét mặt, không cho nàng kịp gọi, em vội bước ra. Tay kia của em vẫn còn cầm bánh mì, tay này em cũng đã cầm tiền và khăn tiến lại gần nàng

"Khăn của cô đây với tiền hàng!"

"À! Tôi cảm ơn nhé!"

Nàng mỉm cười lịch sự cảm ơn em. Haerin lại bị đắm chìm vào nụ cười ấy. Mới sáng sớm bị mặt trời chiếu vào, bây giờ lại bị thêm lần nữa. Nụ cười nàng toát ra như mặt trời vậy chói loá và xinh đẹp.

Hôm trước em giúp nàng nhiều thứ, nàng cũng không muốn mắc nợ em. Nàng tính rủ em đi ăn tối, đương nhiên là nàng sẽ khao. Nàng muốn mở lời mời em đi ăn mà em cứ nhìn nàng mãi. Thấy khó hiểu nên nàng ậm ừ vài cái. Em bị giật mình, mặt em đỏ rồi lên tới cả tai em. Khi nãy em còn buộc tóc đuôi ngựa nữa. Sợ nàng thấy mất nên em vội quay lưng đi vào quán.

Thấy em bỏ đi, nàng lúng túng gạt chân chống leo xuống xe níu em lại. Nàng vội chạy theo nắm lấy tay em

"Hôm trước nhóc giúp tôi nhiều nên hôm nay tôi muốn mời nhóc ăn tối. Coi như là lời cảm ơn!"

Cảm nhận được ai đó nắm lấy tay mình, em quay đầu lại nhìn. Hai ánh mắt lại gặp nhau, mây hồng kia chưa phai đi lại thêm tầng mây hồng đắp vào. Miệng em cứ ấp ớ ấp ớ, em muốn nói lắm nhưng em ngại quá chẳng nói được

Thấy em im nàng cũng khó chịu, mời đi ăn tối mà im ru vậy! Chậm giờ giao hàng của nàng mất. Nhìn đồng hồ trên tay thấy cũng đã trễ nên nàng tự đưa ra giờ giấc luôn

"8 giờ tối nay nhé! Tôi đợi ngay đây luôn!"

Nàng vội lên xe và phóng ga đi cái vèo, còn em vẫn chưa load được chuyện gì xảy ra. Tâm trí em bây giờ vẫn còn chuyện nàng nắm tay em. Nàng đi cũng 5 phút còn em cứ đứng đấy ngơ người ra. 

Cuối cùng, tâm trí em cũng đã quay về hiện tại. Em giơ tay mình lên, nhìn nhìn lên đôi bàn tay của chính mình. Chẳng biết khi nào em lại ngại ngùng khi nắm tay của nàng. Cầm tay nàng, tim em đập nhanh lắm. Cả ánh mắt của nàng nữa, đôi mắt ấy cười lên như trắng khuyết khiến em say mê muốn ngắm nhìn mãi. Nàng chả làm gì chỉ cần cười thôi đã làm em ngẩn cả người lên hết rồi.

Hôm nay em đóng cửa sớm hơn mọi khi, để chuẩn bị cho bữa ăn tối nay cùng nàng. Mới 6 giờ tối mà em đã đóng cửa rồi. Em về lại căn hộ, chuẩn bị kĩ càng, chăm chút bản thân. Em chọn cho mình một chiếc thun đơn giản. Vì trong tủ đồ em toàn những áo màu tối không à. Áo thun in toàn chữ, không chữ nhỏ in ngang ngực thì cũng in chữ to phía sau. Lựa một lúc thì em chọn chiếc áo xám in chữ xanh phối với chiếc quần jeans ngắn tới đùi em. Thay đồ xong em ngắm nghía mình trước gương, mặt em gật gật hài lòng với bộ outfit này.

Nhìn đồng hồ cũng 7 giờ 30 sắp tới giờ nàng hẹn, em mang tất và mang đôi nike mà mình yêu thích. Em tắt đèn, khoá nhà cẩn thận rồi đi tới tiệm cà phê.

Em đi bộ lại tiệm, tiệm em cũng không xa lắm. Em mua xe điện đi cho nhanh hơn thôi, tiện thì đi mua vài thứ đỡ phải đi bộ cho mệt người. Trên đường đi tới quán, em háo hức ra mặt. Em muốn được ăn với nàng lắm rồi

daerin - khó ưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ