oăn

1.8K 105 2
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên nàng bắt đầu đi làm. Bố mẹ của nàng cứ bảo ở nhà đi, do nhà Dani cũng thuộc dạng giàu có nên bố mẹ toàn chu cấp cho. Nàng là người không muốn dự dẫm vào bố mẹ, muốn bản thân mình hoàn toàn tự lập nên đã dọn ra ở riêng và kím cho mình một công việc ổn định. Dani đã đi phỏng vấn khá nhiều nơi nhưng không công ty nào chịu nhận mặc dù nàng học khá giỏi đã có bằng tốt nghiệp đại học và cả cấp 3. May mắn thay, cuối cùng Dani cũng được nhận vào một công ty giao hàng, họ khá thoải mái. Đồng phục được mặc tự do nhưng còn xe thì tự chu cấp

Dani mừng lắm! Hớn hở lại công ty lấy các mặt hàng vào nơi chứa hàng hoá để đi giao. Thật ra nghề của nàng là shipper, mặc dù khá nắng noi nhưng có tiền là được hết. Dani kiểm tra các thùng hàng rồi sắp xếp lại chuẩn bị đi làm.

Nàng thấy công việc này khá vui đấy chớ! Được chạy nhiều nơi, khám phá nhiều chỗ để mở mang trình độ tìm đường của mình. Giao được vài món hàng đầu tiên, đang ung dung chuẩn bị giao hàng cho vị khách tiếp theo. Đâu ra nhóc con nào đấy chạy xe không nhìn đường, rồi bang thẳng vào nàng! Dani ngã lăn ra đường, hàng hoá thì đổ ra hết, lăn lóc từng nơi. Có vài món hàng dễ vỡ nữa, nàng lo lắng tột độ, chẳng lẽ mới làm ngày đầu mà đã bị đuổi sao? Hàng vỡ thì nàng đền hàng chết mất. Nhìn mấy món hàng rồi nàng quay sang nhìn nhóc con kia. Em lo luống cuống bò dậy dựng xe, em nhìn nàng hờ hợt xong rồi phóng xe đi! Đôi mắt như mắt mèo giống như liếc nàng hơn là nhìn

Không một lời xin lỗi! Nàng lật đật đứng dậy

"YAHH! ĐỤNG NGƯỜI TA MÀ KHÔNG BIẾT XIN LỖI HAY GÌ HẢ?"

Dani tức giận hét toáng lên. Ngày gì đâu mà xui như quỷ. Nàng gom hàng lại rồi tiếp tục công việc của mình. Trí nhớ nàng khá tốt! Nàng nhớ như in chiếc xe đấy, chiếc xe điện màu bạc có biển số KN - 1505.

Đơn hàng Dani sắp giao là quán cà phê Kitty, tên quán nghe dễ thương phết nhỉ! Nàng dựng xe trước quán rồi tìm món hàng cần giao. Đập vào mắt nàng, thấy quen quen chiếc xe điện màu bạc ấy, cùng biển số ấy. Không sai được! Là của em, Dani gọi điện số điện thoại in trên hộp hàng này

"Bạn có phải là Kang Haerin không ạ? Bạn có đơn hàng đây! Tôi tới chỗ rồi!"

"Ừ!"

Em trả lời nàng một cách lạnh lùng! Nàng chỉ nghe mỗi tiếng ừ trầm mặc. Đợi tầm 5 phút thì có người bước ra quán cà phê ấy.

"Đơn hàng của tôi bao nhiêu?"

Dani lo làm công việc của mình, nhập số điện thoại của vị khách tiếp theo. Ngước mặt lên thì nàng nhận ra ngay là em, nhóc con hồi sáng đụng trúng nàng. Dani nhớ lại vụ hồi sáng, té xe làm thân thể nàng ê ẩm, tay chân thì hơi bầm may thay chỉ xây sát nhẹ bên ngoài. Nếu bị gì bên trong thì chắc nàng hận em luôn quá. Hình như có vẻ em nhận ra Dani, nhưng chẳng nói gì. Cứ nhìn chằm chằm vào nàng

"8 nghìn won"

Em chẳng nói gì rồi đưa tiền cho Dani, em cũng chẳng hỏi thăm nàng lấy một lời. Không phải em vô tâm đâu, thực ra em cũng muốn hỏi thăm ấy chứ, do em không quen nói chuyện với người lạ.

Nàng nhìn bóng lưng ấy thong thả bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Dani bắt đầu nổi điên lên thật rồi đấy

"NÈ!!"

Em quay đầu lại nhìn nàng

"Nhớ chuyện hồi sáng không? Đụng trúng tôi còn không biết xin lỗi, không một câu hỏi thăm. Bỏ đi luôn! Có biết xin lỗi không?

"Cũng do cô chạy ẩu thôi? Nói tôi thì nhìn lại cô đi"

"Ẩu?? Tôi chạy xe chỉ có 40km/h, chậm thế mà ẩu à?"

"Không ẩu thì đã không có tai nạn!"

Lần đầu tiên nàng gặp trường hợp như vậy đấy? Dani mắng thầm em, "Người gì cãi ngang như cua vậy!" Em không muốn trả treo đâu, do tính nàng bị vậy nên nóng nẩy. Em cũng nghĩ cũng không phải lỗi của mình. Do em chạy xe điện chậm rì à. Sao mà tông phải nàng được. Nghe em trả lời vậy nàng đứng hình tại chỗ, mặt thì cáu đến độ đỏ hết lên. Tức tối tay nàng nắm chặt đơn hàng vừa bị boom. Tiện tay đang cầm thứ gì đó, nàng ném vào em. Nàng chỉ ném đại thôi nhưng ném khá chuẩn nên trúng đầu em cái phóc luôn ấy chứ. Giống như trả được thù, nàng cười te tét nhìn em đang ôm đầu. Hình như hộp hàng ấy khá nặng, nên em nhăn mặt lộ vẻ đau đớn. Nàng chẳng quan tâm đâu, sáng em tông trúng Dani, nàng cũng đau chứ. Rồi nàng phóng đi cái vèo, Dani quay đầu lại nhìn em thì em vẫn đứng ở đấy. Nàng nghĩ chắc em đang cay cú mình nên rất hả hê

mn đọc chap 1 nhé fic kia buồn quá nên up fic này đỡ đau lòng tí :))

daerin - khó ưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ