nai

455 60 1
                                    

Đến tiệm, bây giờ cũng mới 7 giờ 40 thôi. Em đến sớm quá rồi, đành bấm điện thoại để giết thời gian.

Nàng cũng chuẩn bị hết cả rồi, bây giờ chỉ việc xuống sân để lấy xe. Tiện tay lấy luôn cái hoodie đang treo trên sào đồ, trời tối thời tiết trở nên khá lạnh vì giờ cũng đang dần chuyển đông rồi. Nàng chọn chiếc xe mà mình thích để đón em. Chiếc xe màu baby blue trông mới tinh, nàng giữ đồ rất kĩ không một vết trầy, vết xước nào. Nhìn đồng hồ trên tay 7 giờ 50 rồi, nàng mở cóp xe ra để cất hoodie vào. Sau đó nàng bắt đầu dắt xe ra đi đón bé mèo.

Dani chạy từ xa đã thấy bóng mèo nhỏ đang đợi nàng. Nàng mở to mắt ra mà phải thốt lên là em xinh vãi cả chưởng. Thường ngày em chỉ mang tạp dề thôi cũng đủ xinh rồi. Nay em diện đồ, lộ đôi chân dài trắng nõn nà của em. Không một vết sẹo nào ngay chân, em còn xả tóc nữa. Mái tóc óng ả đen tuyền trông em thướt tha, vẻ đẹp của em toả sáng cả màn đêm.

Thấy nàng, em cũng cất điện thoại đi. Nàng chạy tới, thắng lại trước mặt em. Thường ngày nàng mang chiếc hoodie dày cọm để chống nắng nhưng tối đến thì sẽ khác. Dani mặc chiếc croptop màu trắng lộ vòng eo con kiến của nàng, eo nàng săn chắc, chiếc eo này khiến bao người con gái mong muốn có được. Chiếc quần jeans dài ống rộng làm tâng bốc vòng eo con kiến của nàng hơn

Hai thiên thần đang ngắm nhìn vẻ đẹp của nhau. Một người nhìn đôi chân dài trắng trẻo, một người nhìn vòng eo con kiến săn chắc.

Mắt em giờ mới tia tới chiếc xe lạ lẫm này của nàng. Nàng chạy chiếc xe khác với mọi khi. Thường ngày nàng chạy xe màu trắng mà sao nay chạy màu baby blue.

Nàng mỉm cười, lịch sử đưa nón bảo hiểm cho em.

"Nón của nhóc!"

"Cảm ơn"

Em nhận lấy nón từ nàng. Cuộc trò chuyện của cả hai chỉ vọn vẻ nhiêu đấy. Trên đường đi, cả hai chẳng nói chuyện gì với nhau. Từ kẻ thù đang ghét nhau, thực ra chỉ có mình nàng ghét em. Mà bây giờ lại đi ăn tối chung với nhau nên nàng có chút ngượng

Trên đường tràn ngập xe cộ đang chen chút với nhau, khổ lắm nàng mới tìm được đường ít xe. Nghề giao hàng cũng có ưu điểm đấy chứ, ít xe nàng chạy cũng thoải mái hơn.

Em ngồi phía sau, chỉ lo ngắm xe cộ chạy ào ào, lâu lâu em hay liếc vào gương để nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Gió phảng phất mùi hương tóc nàng vào khứu giác của em, mùi bồ kết từ tóc nàng thêm cả mùi nước hoa ngọt nhẹ làm em thấy thật dễ chịu

Đi với em, nàng chẳng biết nói gì. Không trách được em vì em là người hướng nội ít nói. Em ngồi ngoan ngoãn như bé mèo con đang được nàng đèo đi ăn. Nàng không muốn cứ im lặng như thế này, Dani vẫn luôn có một câu hỏi này luôn muốn hỏi em

"Này nhóc!"

"Gì?"

Đã quen với cách trả lời này của em, nàng cũng chẳng khó chịu gì với nó nữa.

"Tiệm cà phê thuê mình nhóc làm thôi à! Sao tôi không thấy nhân viên khác nào ngoài nhóc vậy?"

"Ừ đúng rồi! Thuê tôi làm chủ"

Nghe câu trả lời từ em, nàng há hốc mồm. Tiệm cà phê lớn thế mỗi mình em làm, em không biết mệt là gì à.

Nhìn qua gương thấy nét mặt của nàng, làm em nín cười không thôi. Cũng lạ thôi, tiệm cà phê vậy chỉ mỗi mình em làm. Em thích làm một mình hơn là nhiều người, nên em cũng chẳng tuyển thêm nhân viên.

Chạy từ nãy giờ cũng đến nơi, nàng đèo em tới một quán mì nàng hay ăn. Nàng khều khều em phía sau, tay nàng chỉ vào quán mì

"Nhóc thấy quán đó không? Ngon lắm đó!"

Em nhìn vào quán, đông khách quá trời luôn. Chủ quán làm rất chuyên nghiệp.

Nàng nhìn xung quanh xem có xe không, để qua đường. Đến rồi, nàng bước xuống tháo nón ra, chỉnh lại tóc tai. Đội nón làm tóc nàng xẹp hết chơn.

Em cũng xuống theo nàng, tay em gỡ nón ra. Mặt em bối rối, sao em không mở nón ra được vậy. Tay em cứ lúng túng tìm cách để mở cái nón ra, sao mà cứng quá mở chẳng được. Em muốn nhờ nàng giúp nhưng thấy nàng đang bận bịu với mái tóc của mình thì em ngưng lại việc nhờ nàng. Tự mình tìm cách tháo nhưng nó thực sự quá cứng. Nón tính bám luôn vào đầu em luôn à. Loay hoay một hồi, hết cách rồi em muốn nàng giúp em cởi cái nón này ra

Cảm nhận được tay áo mình bị ai đó kéo nhẹ, nàng quay sang nhìn em. Thấy bé mèo lúng túng nhìn nàng với ánh mắt long lanh, hai tay em đang cố tháo chiếc nón ấy ra.

"Cô có thể tháo nó ra giúp tôi được không? Cứng quá tôi tháo không được!"

Dani thấy em đang cần sự giúp đỡ nên ân cần giúp em. Hai tay nàng tiến chỗ bấm nón bảo hiểm xem như nào, thì ra là bị kẹt nguyên cọng dây luôn. Hèn chi, em mở chẳng được. Nàng xích lại gần em, khoảng cách này gần quá. Em cảm nhận được hơi thở nhịp nhàng của nàng phà vào chiếc cổ trắng ngần của em. Chỉ là tháo chiếc nón bảo hiểm thôi mà đôi má của em đỏ lên hết rồi. Đôi tay em cũng dần buông xuống, để nàng giúp

Quán mì này là của bạn nàng. Chủ quán tên là Hanni, người chơi chung với Dani từ năm cấp 2. Hanni trong quán nhìn ra thấy hai người kia đứng đấy làm gì mà lâu quá. Chợt Hanni nhận ra là nàng

"Dani dẫn bồ đến ăn à?"

Em nhìn nàng với ánh mắt si tình đến nỗi mà Hanni lại tưởng cả hai là người yêu luôn đó

daerin - khó ưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ