02

197 21 13
                                    

chiều hôm ấy
oliver cảm thấy mình đã rất cố gắng khi làm được hết đống bài tập độc dược mà percy đưa cho. anh hí hửng cầm chiếc chổi bay quen thuộc, ngân nga mấy câu hát.

tự dưng hôm nay thấy cuộc đời đẹp quá!!

lúc anh xuống tới sân tập quidditch, đã có bóng người đứng từ xa chờ đợi. người ấy là huynh trưởng nhà huflepuff. cedric diggory nổi tiếng có vẻ ngoài điển trai, tính tình hiền hoà, dễ tính. người ấy đi tới đâu, tiếng cười và hạnh phúc theo tới đó. cedric diggory hoàn hảo lắm! nhất là trong mắt oliver wood.

cedric thấy bóng dáng anh từ xa, cất tiếng gọi ơi ới.

"anh oliver!! ơn trời, em đã nghĩ anh sẽ ngất với đống bài tập đó!"

"độc dược là môn học khó nhất trên đời, anh mà học giỏi môn này, anh sẽ đi chuốc thuốc thầy snape đầu tiên!"

"ờm...em nghĩ rằng, thầy snape biết phải chuyện này thì mình không xong đâu anh ạ"

"anh cũng đoán thế, nhưng kệ đi. vậy thì hôm nay huynh trưởng nhà hufflepuff tìm anh hỏi chuyện gì nào?"

"em muốn nâng cao kĩ thuật bắt bóng môn quidditch, tiện thể muốn cùng anh đấu tập luôn!"

cedric cười cười, không có vẻ gì là chú ý tới người anh lớn tuổi hơn sắp ngất tới nơi.

oliver nghĩ, sau hôm nay anh sẽ phải viết thêm một trang vào cuốn 'những ưu điểm tuyệt vời của cedric diggory' mất thôi!
bỏ qua chuyện đó, anh bắt tay vào chỉ bảo cho cậu em kém tuổi. quidditch gắn liền với thanh xuân của oliver wood, thẳn thắng thì oliver đã luôn coi môn thể thao này như một phần kí ức.

cedric chăm chú lắng nghe những kĩ thuật mà oliver vừa đề xuất, gật đầu tỏ ấy đồng tình.
—-
hôm ấy là buổi chiều vui vẻ nhất của oliver wood. vừa được tập quidditch, vừa được nói chuyện cùng crush.

Nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đấy. trước khi hai người trở về, cedric đã hỏi anh một câu như này:

"anh oliver này..., anh có biết harry cùng nhà với anh thích thứ gì nhất không?"

chẳng lẽ lời đồn là thật hả trời? oliver bất ngờ xịt keo.

"ờm, sao em lại hỏi vậy..?"

"t-tại em khá có thiện cảm với em ấy. ngoài ra em ấy còn rất thân thiện nữa..!"

"ồ, vậy em thích harry nhà anh hả?"

"vâng!"

"em có thể tham khảo qua mấy món đồ thủ công, thú thật mấy cái này anh cũng không biết nhiều"

"quả là một lời đề nghị hay! em không nghĩ tới đó!! em cảm ơn anh oliver nhiều ạ!!"

nói xong, cedric vẫy tay chào anh rồi chạy tót về khu nhà. sân đấu quidditch giờ đã ngấm màu nắng chiều, những sợi nắng len lỏi trên mái tóc màu hạt dẻ của người con trai lẻ loi.

'hầy, vậy lời đồn là thật rồi...'

dưới nắng chiều, oliver wood thấy trong lòng mình đã nứt, vỡ mảnh một điều gì chẳng rõ tên. nỗi buồn man mác nhấn chìm cả thế giới của oliver wood.
—-

sau khi về tới khu kí túc xá, người đầu tiên anh tìm đến là percy weasley.

"vậy tin đồn đó là thật hả..?"

"ừ, nhỏ còn hỏi tớ tặng gì cho harry potter nữa"

"trả tớ mười gói kẹo que cam thảo"

"gì cơ?"

"trước tớ cá với cậu rồi mà, cedric thích potter, cược mười gói kẹo cam thảo"

"..."

riết nhiều khi oliver thắc mắc sao mình chơi được cùng với mấy đứa bạn như này luôn á. nước mắt cứ rơi, nhưng trước đó anh phải bụp tên percy mấy phát.

—-
bạc xỉu ít đá: mình thèm kem chanh bạc hà...

cedwood| winter blossomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ