Năm cuối cấp.
Cành cây rậm rạp che khuất ánh nắng, bóng cây lốm đốm rơi xuống cánh tay đang gát lên đôi mắt của Lục Thiều.
"Có chuyện gì với cậu vậy?"
Người thường hoạt bát sôi nổi nay bỗng trở nên im lặng, khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Lục Thiều buông cánh tay, trên hàng lông mi xuất hiện vệt nước mắt, "Tôi đau bụng muốn nôn, cậu có thể cùng tôi đến phòng y tế có được không?"
Nhiễm Ninh nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, một tay vòng qua cổ, tay còn lại ôm lấy eo cô: "Đứng dậy nào."
Phòng y tế.
Lục Thiều đã uống thuốc, đang nằm trên giường bệnh, sau hơn nửa giờ thuốc mới có tác dụng, sắc mặt cô hồng hào hơn một tí.
"Cậu có muốn uống chút nước không?" Nhiễm Ninh đứng cạnh giường hỏi.
"Ừm."
Lục Thiều nhích người lên một chút, cầm cốc nước chậm rãi uống một ngụm, nuốt xuống cổ họng, sau khi uống được mấy ngụm, chuông vào lớp vang lên.
Không hiểu sao cô ấy đột nhiên ngồi thẳng dậy, đôi mắt tối sầm, trong lòng như đang chất chứa điều gì đó.
"Cậu có thể ở lại với tôi thêm một lát được không? Tôi vẫn hơi... khó chịu."
Khóe miệng cô mím lại, gò má hiện rõ vẻ chán nản, vẻ mặt lúc đó... kỳ lạ đến không thể tả.
Lông mi Nhiễm Ninh khẽ run lên, vô tình liếc nhìn đầu ngón chân.
"Sao cậu lại muốn tôi đi cùng cậu?"
"Nếu không phải cậu thì tôi còn biết tìm ai đây?"
"Còn có Mộc Tuyết mà, hai người không phải có quan hệ tốt sao?"
"Sao lại thế được?!"
Lục Thiều có chút kích động, bả vai đột nhiên run lên, nước trong cốc tràn ra ngoài.
"Được rồi, được rồi." Nhiễm Ninh vội vàng nắm lấy cánh tay cô, cầm lấy chiếc cốc đặt lên chiếc bàn nhỏ cao bên cạnh, "Xúc động như vậy làm gì."
"Cậu hiểu lầm tôi, tôi có thể không kích động được sao?" Lục Thiều mở to mắt, nếp nhăn trên trán cũng xuất hiện. "Tôi và cậu ấy chỉ là bạn học, ở trường cũng chỉ chào hỏi xã giao vài câu... Không thể tính là thân thiết được."
"Cậu đã nói vậy, thì tính ra chúng ta cũng đâu có thân nhau."
"Ơ, làm sao có thể so sánh như vậy được!"
"Có gì khác biệt sao?"
Giọng điệu Nhiễm Ninh bình tĩnh, đôi lông mày xinh đẹp như vầng trăng sáng trên bầu trời, như những bông hoa sen mỏng manh trong nước...
Lục Thiều nhìn thấy trong lòng càng mê đắm, đột nhiên lại cảm thấy nghẹn ngào, cảm giác như có người nhét một con voi vào cổ họng, mỗi khi mở miệng sẽ phát ra những âm thanh kỳ lạ.
Nhiễm Ninh nhìn vẻ mặt của cô thì nửa như muốn nói, nửa lại thôi... Nàng mím môi, hàng lông mi cong cong hơi cụp xuống.
Đôi mỏng mấp máy, nàng có chút do dự nói :
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất Tửu
RomanceTên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, ngọt, HE Tình trạng : Hoàn thành (112 + 13 chương) Tích phân: 526.261.984 (cuối 2023)