C112 - (Hoàn) Hạnh phúc sẽ không bao giờ kết thúc...

1.8K 78 26
                                    

Trước mùa thu, bà ngoại của Lục Thiều bị ngã. Vì lớn tuổi , cú ngã trực tiếp làm bà gãy xương. La Ngọc Thư sợ hãi, dù bà già có nói gì đi nữa, bà cũng không đồng ý để mẹ mình sống một mình nữa.

Bà cụ không nỡ chia tay ngôi nhà cũ mà bà đã sống cả đời, cùng những kỷ niệm mà bà đã trải qua với ông già. Tuy ông đã mất, nhưng bà cảm thấy an tâm khi canh giữ ngôi nhà cổ này. Bất ngờ bị bắt đi, dù biết như vậy là vì lợi ích của bà, vẫn cảm thấy bất đắc dĩ và buồn bã.

Cuối cùng, La Ngọc Thư nghĩ ra một thỏa hiệp, đồng ý thuê người thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, thỉnh thoảng đưa bà về ở một thời gian ngắn. Dụ dỗ như vậy, bà mới chịu đến Hoa Thanh.

Lão phu nhân có ổn định hay không thì cũng có vấn đề đi kèm, gánh nặng đầu tiên chính là chuyện đời của Lục Thiều. Lão phu nhân thỉnh thoảng hỏi thăm, mỗi lần đều bị La Ngọc Thư giúp đỡ ngăn cản. Bị chặn nhiều lần, lão phu nhân không khỏi cảm thấy kỳ quái, có một lần bà trừng mắt nhìn thẳng La Ngọc Thư.

"Tại sao con luôn nói ở xa không tốt? Ở xa có gì sai? Chẳng lẽ không còn ai thích cháu gái tôi nữa sao?"

"Mẹ... mẹ nghĩ đi đâu vậy? Con không có ý đó."

"Vậy ý con là gì?"

"Con... ý con là... ý con là, con..."

La Ngọc Thư không tìm được lý do, lão phu nhân xua tay khiêu chiến với: "Con gái của con là tốt nhất, là thiên hạ vô địch, mẹ không nói nữa."

Mỗi lần chuyện này xảy ra, Lục Thiều đều cảm thấy bất lực, nhìn mẹ mình không nói nên lời khi bị bà ngoại hỏi nhưng lại không thể làm gì để giúp mẹ. So sánh cảm xúc của mẹ với cảm xúc của chính mình, cuối cùng cô cũng biết rằng trong thời gian đó, Nhiễm Ninh phải đối mặt ông bà của nàng khó khăn biết bao.

Sau khi pha một tách trà nóng, Lục Thiều mở cửa bước vào.

"Mẹ."

Đặt tách trà nóng xuống và xoa bóp vai và lưng cho bà.

La Ngọc Thư liếc cô một cái, cười nhạo: "Cái gì? Con xấu hổ à?"

Lục Thiều hắng giọng: "Đúng vậy, chỉ là khó có thể chứng kiến mẹ có dũng khí đấu trí với bà ngoại như thế này."

La Ngọc Thư và Lục Quốc Châu trước đó đã ăn tối với ông bà của Nhiễm Ninh, sau khi hai gia đình gặp nhau, hôn nhân đã được giải quyết.

"Không sao đâu. Bà ngoại của con đến từ Liên đoàn Phụ nữ. Bà ấy chỉ thích làm chuyện gì đó thôi. Hãy để bà ấy tham gia." Bà vỗ nhẹ vào tay Lục Thiều và nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, cuộc sống của con là của riêng con."

Lục Thiều gật đầu, một lúc sau mới nói.

"Thế... Con mua một con chó cho bà thì sao?"

La Ngọc Thư mím môi: "Không phải không thể, mua thêm một con mèo đi."

Lục Thiều liếc nhìn mẹ: "Chó và mèo... Không thể nuôi chung một chỗ đúng không?"

"Không sao đâu, bà ngoại con có mẹo đấy."

Lục Thiều đặt tay lên góc bàn, cau mày, trầm tư.

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ