C33 - Điều tốt đẹp hiếm có của cả hai thế giới

1.6K 106 25
                                    

Tám giờ...

Bạch Lê thay quần áo xong, xách túi đi đến phòng khám của bác sĩ, nhìn thấy ánh đèn sợi tóc bên trong chói lóa, Nhiễm Ninh mặc áo khoác, dựa vào bàn viết một cách chăm chỉ.

Nàng đang viết rất nghiêm túc, đến mức không biết Bạch Lê đã đến, nghe thấy tiếng bíp, nàng dừng lại, quay đầu nhìn lại.

"Cậu đến rồi à?"

Bạch Lê cầm điều khiển từ xa của điều hòa trong tay, khoanh tay cau mày nói: "Đã mặc áo khoác vào rồi mà sao không chịu đổi hướng gió vậy... cậu muốn nó thổi qua vai thôi à?"

"Tôi quên mất."

"Làm sao cậu có thể quên?" Bạch Lê tức giận hừ một tiếng, "Nhất định lại là Vương Liên Hoa làm."

Nhiễm Ninh vội vàng chạm vào cánh tay cô, "Này——"

"Cái gì! Trong văn phòng này ngoài anh ta còn có ai nữa à? Tôi thấy hắn tan sở và đi thang máy rồi." Bạch Lê đặt điều khiển từ xa lên bàn. "Lần nào cũng không nói gì, đừng nhìn mặt hắn vậy thôi. Hắn là muốn bắt nạt cậu. Tại sao hắn lại bị cơ cứng vai? Cậu có thấy vô lý không? Khi dẫn con trai đi chơi cầu lông, động tác của hắn rất linh hoạt, hoàn toàn không có vấn đề gì về cai hết"

Nhiễm Ninh vuốt ve lưng Bạch Lê nói: "Được, được, bình tĩnh, lần sau hắn làm như vậy nữa, tôi nhất định sẽ nói."

"Cậu cứ nói mình cũng bị cơ cứng bả vai, đau đến không nhấc nổi bút, cầm vở. Lấy độc trị độc!"

Bạch Lê nói xong còn cười, kéo quai túi lên vai——

"Đi thôi, đã hơn tám giờ rồi."

"..."

"Cậu hôm nay không có việc gì đúng không?"

"Không có chuyện gì đâu."

"Vậy thì cậu sao vậy?"

Nhiễm Ninh nhéo vào nơi ngón tay bị cán bút ấn vào, mím môi lưỡng lự không muốn nói.

"Cậu ấy... đi rồi à?"

"Ai?" Bạch Lê sửng sốt một chút mới kịp phản ứng: "Cậu đang nói Lục Thiều?"

"Ừm."

"Cậu ấy đã đi từ lâu rồi. Cậu vừa được người nhà bệnh nhân gọi là cậu ấy cũng đi luôn."

Nhiễm Ninh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt lại dần dần hiện lên vẻ buồn bã.

Bạch Lê dùng cùi chỏ chạm vào vai Nhiễm Ninh.

"Có một điều cần nói, mặc dù tôi và Lục Thiều có quan hệ bình thường, nhưng dựa trên mức độ hiểu biết của tôi về cậu ấy, tôi không nghĩ cậu ấy biết chuyện đó."

"Tôi biết."

"Cậu biết mà vẫn phớt lờ cậu ấy?!"

Nhiễm Ninh ngẩng cao đầu, chống tay lên bàn, trong mắt cảm xúc không rõ ràng.

"Bạch Lê, tôi có chút vướng mắc."

...

...

Thời tiết như tâm tư của phụ nữ ngày tháng sáu.

Ban ngày trời vẫn nắng nhưng đến trưa trời lại nhiều mây.

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ