* Editor: Tên chương là tên một bài thơ nha, chắc ý nghĩa liên quan đến nội dung chương nhưng mình hem biết.
Trời nắng nóng, ghế da bỏng rát, Bạch Lê mặc dù vừa lên xe đã bật điều hòa nhưng nhiệt độ cũng không giảm ngay.
Thương Nam ngồi ở ghế phụ, nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, lông mi đen dài cụp xuống, vừa rồi hình như nói nhiều quá, bây giờ lại cảm thấy lười biếng không hiểu nổi.
Bạch Lê ấn nút trên xe, một giai điệu nhanh nhẹn bắt đầu vang lên, là Tô Châu Bình Đàm, gần đây cô bị mê hoặc bởi giọng hát nhẹ nhàng của Ngô Nông, đến tối phải nghe mới ngủ được.
Âm thanh không lớn và vừa đủ tạo cảm giác thoải mái khi xe di chuyển.
Mí mắt đang sụp xuống của Thương Nam đột nhiên mở ra, cô liếc nhìn Bạch Lê trong gương chiếu hậu, sau đó hát, hai dòng trong lời bài hát.
"Sông Tần Hoài chảy chậm, từ xưa đến nay, vẻ đẹp phía nam sông Dương Tử và sự tao nhã của dãy núi Kim Lăng."
Bạch Lê sửng sốt, quay lại nhìn cô, ngạc nhiên nói: "Cô có thể nói được tiếng Tô Châu à?"
Hoa Thanh thuộc phương bắc, người đến từ phương nam cũng không nhiều, Bạch Lê từ khi sinh ra đến nay chưa từng rời nhà, đi học và bây giờ đi làm, bạn cùng lớp và đồng nghiệp xung quanh đều là người dân địa phương, lời hát đột ngột của Thương Nam không phải là điều khiến cô ngạc nhiên mà đây là lần đầu tiên cô nghe thấy có người nói tiếng Tô Châu mà không phải trên điện thoại di động.
"Không đúng, cô không phải sống ở đây từ nhỏ sao? Sao cô biết tiếng Tô Châu?"
Thấy cô tò mò như vậy, Thương Nam giải thích nghi ngờ, ngồi thẳng dậy, nhìn sang bên, cười nói: "Hồi cấp ba, tôi có một người chị là người Tô Châu, chị ấy luôn nói giọng Tô Châu, nghe khá hay nên chỉ học ngẫu nhiên thôi."
"Mới học mà sao có thể nói chuẩn như vậy? Ngày nào tôi cũng nghe, thậm chí bây giờ tôi chỉ có thể chào hỏi." Bạch Lê ghen tị, quay tay lái, dừng lại trước đèn đỏ, "Người chị gái mà cô nói đến đó, cô ấy cũng ở Hoa Thanh à?"
Thương Nam ho khan một tiếng, sau khi ngồi thẳng dậy, đột nhiên cúi người xuống, quay đầu nhìn bụi cây xanh ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói:
"Tôi đã học được điều đó từ cô ấy ở Hoa Thanh."
Bạch Lê nhìn chằm chằm vào đèn đỏ, khi đèn chuyển sang màu xanh, cô nhấn ga và lái xe đi.
"Tốt, phương ngữ này cần có người dạy, tự mình học là không được."
Thương Nam không trả lời nữa, đôi mắt hơi nheo lại, cảm xúc không rõ ràng.
Bạch Lê lái xe đã lâu, nhưng khi lái xe cô vẫn có chút lo lắng, nhất là ở ngã tư lớn như vậy, cô sẽ nhìn qua nhìn lại để chắc chắn không có vấn đề gì, sau đó mới nhấn ga, nhưng cô không dám nhấn ga quá mạnh, cô đạp nhẹ, xe đạp trên vỉa hè còn nhanh hơn cô.
Nhìn thoáng qua, Thương Nam đang cúi đầu, nhìn cô ấy từ góc độ này, sóng mũi cao, còn có chỗ gồ*.
* Ai không tưởng tượng được có thể xem mũi của Lưu Diệc Phi nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất Tửu
RomanceTên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, ngọt, HE Tình trạng : Hoàn thành (112 + 13 chương) Tích phân: 526.261.984 (cuối 2023)