C48 - Có tôi đây

1.7K 105 7
                                    

Mặt trời đang lặn ở phía tây, hoàng hôn dần buông xuống.

Trong hành lang tầng mười lăm, Nhiễm Ninh đứng trước cửa phòng bệnh không nói một lời.

Đối diện nàng là một người phụ nữ trung niên tầm ngoài ba mươi, người phụ nữ không cao, dáng người gầy, xương hai bên vai nhô ra, chiếc áo sơ mi ngắn tay cô đang mặc đã được giặt đến sờn bạc, đôi giày dưới chân đã có nhiều vết rách.

Gân trên cổ người phụ nữ nổi lên, đôi bàn tay nắm chặt tờ báo cáo đến mức trắng bệch, toàn thân run rẩy không ngừng.

"Mẹ Tiểu Hàm."

"Đừng nói gì nữa hết!"

Nhiễm Ninh đột nhiên dừng lại, cổ họng như bị cào xước, không thể chịu nổi.

Mẹ Tiểu Hàm đi đến bên giường bệnh, cúi xuống sờ mặt con gái, trìu mến nói: "Trưa nay con muốn ăn gì? Mẹ sẽ mua cho con."

Tiểu Hàm nằm ở trên gối, khó nhọc nâng mí mắt lên, cô bé không còn chút sức lực nào, chỉ nói một câu đã đứt đoạn mấy lần.

"Con muốn ăn hamburger và uống coca. Coca bỏ thật nhiều đá. Uống xong... con còn có thể nhai viên đá."

Khuôn mặt cô bé sưng vù, đen sạm, hốc mắt trũng sâu, trên đầu còn đội một bộ tóc giả, với những lọn tóc nhỏ màu nâu buông thõng trên vai.

"Được rồi, con đợi chút, mẹ sẽ ra ngoài mua cho con ngay."

Ngay lúc người phụ nữ chuẩn bị đứng dậy, một cánh tay gầy gò từ trong chăn thò ra, nhẹ nhàng kéo gốc áo của cô, Tiểu Hàm quá yếu, chỉ một động tác đơn giản như vậy cũng đã tiêu hao rất nhiều sức lực của em.

"Thôi khỏi đi... xin mẹ đừng đi. Bây giờ con hình như không ăn được. Đợi khi nào có thể ăn thì mẹ mua được không? Nếu không đá sẽ tan mất."

Tiểu Hàm chật vật nói: "Mẹ, khi nào con có thể xuất viện? Thân thể con đau quá, con muốn về nhà..."

Nước mắt người phụ nữ trào ra, cô vội vàng quay lưng lau đi, sau đó quay lại hôn lên trán con gái: "Khi không còn đau nữa, chúng ta sẽ xuất viện sớm thôi."

Tiểu Hàm chớp chớp mắt, cô bé thật sự không còn sức để nói tiếp.

Người phụ nữ dỗ dành con gái, nhìn chất lỏng lạnh lẽo truyền vào cơ thể, cho đến khi đứa trẻ ngừng khóc vì đau đớn và ngủ thiếp đi, cô mới đứng dậy.

Dưới chân có chút run rẩy, cô quay đầu lại nhìn Nhiễm Ninh một lúc.

"Tiểu Hàm ngủ rồi, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi bác sĩ Nhiễm."

Nhiễm Ninh rũ mắt xuống, không dám nhìn cô, đáp: "Được."

Vừa rời đi, hai người nhà bệnh nhân còn lại trong phòng bệnh lập tức nhìn Tiểu Hàm, lập tức che miệng, quay đầu lại nghẹn ngào. Ở trong phòng bệnh này càng lâu, họ càng thấu hiểu một điều, dù sức khỏe có tốt thế nào đi chăng nữa, một khi từ "ung thư" xuất hiện, thì như ngàn cân treo sợi tóc, có thể dứt bất cứ lúc nào. Hai người họ nhìn nhau.

Đứa bé đã hết thời gian rồi.

Nhưng những giọt nước mắt này rơi vì ai?

Vì Tiểu Hàm, vì mẹ Tiểu Hàm, hay vì chính họ.

[BHTT-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều - Hàn Thất TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ