Chương 4: Kì tuyển chọn cuối cùng

10 2 0
                                    

Kể từ ngày hôm đó thì chúng tôi luôn luyện tập tập hết sức dưới sự chỉ dạy của thầy Sakonji. Cùng quãng thời gian này Ichi cũng dần thấm vào cơ thể các chuyển động và hơi thở riêng của cậu. Về cơ bản hơi thở băng hàn cần có một điều kiện tiên quyết là phải thả lỏng toàn bộ thân thể, khác với các hơi thở khác ở việc điều động không khí lưu dẫn trong cơ thể. Trước khi học thì cậu cũng phải nắm bắt được cách hít thở. Khi học đến bài đó thầy Urokodaki có nói qua về cách hít, hít vào căng hết mức lần nào cũng vậy và điều chuyển lượng khí vào từng thớ thịt, vừa tăng dung tích phổi, vừa nâng cao thể trạng theo thời gian, hơi thở hàn băng cũng tương tự nhưng phải để cơ thể vô cùng thả lỏng, lúc đầu mỗi lần thở như bị hàng ngàn mũi băng xiên vào da thịt, nhưng lâu dần thì nó lại trở thành bình thường, lúc đó là lúc mà Ichi đạt đến cảnh giới hơi thở tập trung toàn phần. Hàng ngày đều sẽ có các nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra, đó y hệt như những thứ mà thầy giao phó luyện tập. Các nhiệm vụ hàng ngày thường là thiền hít thở 1 tiếng, chém kiếm từ 1-2 vạn lần và chạy trên con đường toàn bẫy, hít đất và gập bụng là nhiệm vụ phụ do hệ thống đưa ra sau đó sẽ được thưởng 100 xp, 1 gold và một bình hồi phục thể lực cấp thấp. Cả hai đứa ngày đêm tập luyện cho đến hơn 1 năm sau đó là lúc thầy dẫn hai đứa đi đến hai nơi khác nhau nhưng nhìn chung đều là 1 tảng đá tròn cao khoảng 2m5 có vòng dây thừng buộc quanh, ông Sakonji chỉ nói khi nào hai đứa chém được tảng đá làm đôi thì sẽ cho tham gia kì tuyển chọn cuối cùng và sau đó thì cho mỗi đứa một thanh nichirin màu xanh. Ichi cảm thấy vô cùng hưng phấn khi nhận được nhiệm vụ thứ hai của tuyến nhiệm vụ chính. Yeh, không phải chém tảng đá này quá đơn giản hay sao, haha, tầm mai mốt là ta sẽ được tham gia kì tuyển chọn cuối cùng thôi...

Nói là thế nhưng khi cậu chém thử vào tảng đá thì mới phát hiện 

"Này không phải chém vào thép luôn ấy chứ"

Lúc này cậu mới nhận ra bản chất, vốn cái này hiện tại cậu đâu có chém được được. Vì vậy cậu quyết định hít thở liên tục và nó cho cậu hiệu quả không ngờ, nỗi đau dần giảm đi và đến một lúc cậu nhận ra rằng nếu mình giữ hơi thở liên tục thì có lẽ sẽ không tốn sức như xưa nữa. Nghĩ được làm được, Ichi thử liên tục một ngày rồi đến hai ngày, cơ thể cậu dần thích nghi và tiến vào trạng thái hơi thở tập trung toàn phần( sau này mới biết) mà không hề hay biết, cậu chỉ hiểu nếu luôn trong trạng thái này thì cậu sẽ luôn phát triển liên tục kể cả lúc ngủ. Sau 5 tháng cải thiện hơi thở cùng với kĩ năng dùng kiếm thì đến một ngày. 

Đó là một hôm trời đẹp, cậu lên chỗ tảng đá từ khi trời mới ló rạng bình minh. Khi vừa chạm mặt hòn đá, cậu liền hít thở sâu tay siết chặt lấy thanh kiếm song lại dần thả lỏng cơ thể ra.

"Phù......"

[ Hơi thở của hàn băng ▪ Thức thứ nhất : Băng trảm kích - Lục liên ]

Hình bóng Ichi như hòa vào với không khí sương mù ban mai, thân thể liên tục biến ảo xung quanh tảng đá, khi đứng chậm lại, cậu tra kiếm vào vỏ, từ từ xuống núi, phía sau là tảng đá đang dần nứt ra, sau đó liền tách rời tỏa ra như một đóa hoa được làm từ đá vậy, xung quanh là rừng trúc có vài câyy bị chẻ dọc tách đôi ra, vết chém rất ngọt. Khi cậu xuống núi thì mặt trời cũng đã lên cao, cậu liền đi hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày.

Cơ thể cậu trước kia tuy cao ráo nhưng khá gầy, hiện tại sau gần hai năm, cơ thể cũng đã chuyển hóa gần hết: cao hơn, cơ khắp người phát triển, mấy em coi chừng nhìn phát liền mê. Tuy mỗi ngày hệ thống chỉ cho 100 exp nhưng sau 2 năm tích tiểu thành đại thì đó cũng đủ để cậu lên lv.10. Khi hoàn thành nhiệm vụ cậu đã liên tục luyện tập và sau đó 2 tuần thì thấy Tanjiro trở về, có vẻ như Tanjiro cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, cả hai người sau khi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng khoảng một tuần thì được thầy nói về kì tuyển chọn cuối cùng, tuy được ông Sakonji nói rõ về độ nguy hiểm của nơi đó nhưng cả hai đều quyết tâm đi đến đó, ông đưa cho 2 đứa 2 chiếc mặt nạ mèo. Theo thông tin mà hệ thống cung cấp cùng với lời dặn của thầy thì Ichi biết được đây là vật phẩm  phòng thân cấp thấp, có thể toàn mạng trước nhát cào của quỷ bình thường

Ngày hôm sau cả hai lên đường, đến tối thì đến nơi chân núi hoa tử đằng Fuji Kasane, vì con quỷ vô cùng sợ hoa tử đằng nên những con quỷ được thả vào đây không thể thoát ra vì bị hoa tử đằng bao vây ngọn núi. Đi dọc theo lối dẫn lên núi thì cả hai gặp được những người khác cũng tụ họp ở đây. Ở giữa có 2 đứa trẻ nhìn như hai bé gái, họ tự giới thiệu với moin người trai là Kiriya còn nữ là Kanata, Ichi bỏ ngoài tai những lời đó vì cậu nghĩ là mình biết cũng chẳng làm gì. Hai đứa trẻ nói qua về điều kiện của kỳ tuyển chọn, đó là sống sót trong khu rừng 1 tuần nếu ai còn sông sau 7 ngày thì sẽ trở thành thợ săn quỷ chính thức. Ichi và Tanjiro tách ra mỗi người đi một hướng. 

Ngọn núi có diện tích khá lớn nên sau khi đi bộ được khoảng 10 phút thì Ichi dừng lại, lấy 1 chai nước khoáng và một gói mì tôm từ trong không gian hệ thống cùng với một cái nồi inox được hệ thống tặng khi làm xong nhiệm vụ chặt đá, ai mà ngờ mở rương huyền thoại lại ra cái nồi chứ, nghĩ mà Ichi tức muốn chết. Nghĩ là vậy nhưng rồi cậu cũng làm một giàn bếp đơn giản, cho nước đun sôi rồi thả mì cùng gia vị vào. Mùi mì lan tỏa khắp một vùng rộng lớn. Mấy con quỷ loắt choắt định chạy lại phá đám thì liền bị cậu lao đến lách người rồi cho một nhát ngang cổ

"Bọn ngươi không biết thế nào là 'Trời đánh tránh miếng ăn' à, còn con nào nữa thì  lại đây ông xử nốt luôn thể"

Cậu nói vậy mà không ngờ có con quỷ tới thật. Người nó nhìn khá to còn mang theo một cái rìu bự chảng làm ra từ huyết quỷ thuật. Chậc chậc, con quỷ như này không biết đã có bao nhiêu người nằm dưới tay nó rồi.

"Ha ha, nhóc con trong địa bàn của ta mà cũng dám ở đây thảnh thơi ăn cơ đấy"

"Haiz, nhà ngươi nhanh biến thành điểm kinh nghiệm để ta còn ăn nữa, đói từ trưa giờ rồi"

Không nói thêm, Ichi liền lao lên trước

[ Hơi thở của hàn băng ▪ Thức thứ năm : Hàn băng phủ ]

Một vùng không gian bỗng chốc lạnh lẽo, thân ảnh cậu mờ nhạt cùng với hàn khí tạo thành một cỗ quan tài bao lấy con quỷ, một đao từ trên xuống đang chuẩn bị cắt lìa cổ con quỷ thì bịch một tiếng, nó đưa chiếc rìu lên chắn lại rồi cho cậu một cước

"Tưởng nhà ngươi như nào chứ hóa ra cũng chỉ có vậy" Nó nhơn nhơn tự đắc rồi liền lao lại phía Ichi

[ Huyết quỷ thuật ▪ Rìu chấn]  

Trong thoáng chốc mặt đất như tách ra lan rộng với những cột máu bốc lên từ dưới đất, Ichi không khỏi cảm thán mà tránh xa khỏi con qủy, có lẽ cậu đã quá xem nhẹ thứ sinh vật gớm ghiếc này rồi.

[ Hơi thở của hàn băng ▪ Thức thứ ba : Hàn hoa tiễn ]

Cậu siết chặt nắm tay, vận sức ném thanh kiếm đi, tốc độ xé gió đã xuyên cổ con quỷ, sau đó cậu liền nhanh chóng bật cước nắm lấy thanh kiếm vặn mạnh, cổ con quỷ vốn bị đông cứng nay liền bị bẻ nát, cậu tra kiếm vào vỏ và quay lại thưởng thức bát mì ngon lành sau khi xác định con quỷ đã đi bán muối. Cậu ngồi ăn mà đâu biết rằng lúc này Tanjiro đang phải chật vật đấu với con quỷ cấp thấp khác......


[ĐN KNY] Kẻ chinh phục hầm ngụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ