Chương 1: Biến số

30 3 0
                                    

Giữa trưa hè oi ả, tiếng ve gợn lên từng hồi như dàn đồng ca mùa hạ.

- Oi, Ichi! Cậu dừng tay lại nghỉ xíu đi.

- Vâng em khiêng nốt thùng cuối này nữa.

Hôm nay có một buổi từ thiện ở một vùng quê mới trải qua một trận động đất, Ichi cùng với mọi người trong đội từ thiện đang cùng nhau giúp đỡ người dân nơi đây

- Thật kinh khủng, trận động đất vừa rồi chỉ có 3 độ richter mà đã kinh khủng như này rồi - Cậu chậm rãi tiến lại và ngồi xuống dưới một gốc cây than thở

- Không trách được đâu em, do vùng này đồi núi nữa nên động đất sẽ gây thiệt hại nhiều hơn so với đồng bằng - Một đàn anh ngồi ở gốc cây gần đó giải thích

Sau khi nghỉ ngơi, họ liền chung tay hoàn thành công việc. Cho đến khi chiều tà thì gần như đã xong xuôi cả. Cả đoàn liền tạm biệt người dân nơi đây để quay lại thành phố, họ nhận được những túi quà nhỏ từ những người bản địa như một lời cảm tạ. Bao giờ cũng vậy Ichi luôn cảm thấy tâm hồn trở nên thanh thản sau khi giúp một ai đó, tuy khá mệt nhưng đoàn quyết định ghé vào một quán thịt nướng và mở tiệc.

 - Kanpai! - Mọi người đồng thanh cầm chén rượu sake hô lên.

Bữa tiệc diễn ra vô cùng ấm cúng và vui vẻ. Tiệc tàn, ai cũng trở về nhà của mình. Cậu đang lững thững bước đi trên con đường về phòng trọ thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói.

- Giao dịch này ta lời khoảng bao nhiêu đại ca - Một giọng nói lanh lảnh cất ra từ trong hẻm nhỏ.

- Khà khà, chắc lão già cùng phải đưa khoảng 600 000 yên (~103 triệu 500 k) - Đó là một giọng cao nhưng khàn đục, vừa nói vừa rít một hơi thuốc dài

 - So với vụ buôn súng thì lời vẫn hơi ít

- Có miếng vào bụng là tốt rồi, thời buổi khó khăn mà

Lão đại ca kia đang nói thì có nhóm người khác tới, họ trùm kín mặt và trao đổi với 2 tên côn đồ kia. Ichi nãy giờ vẫn khép nép trong góc quan sát tình hình, cậu không giám ra ngoài vì lỡ manh động thì khả năng cao là đêm nay cậu hết đường về. Theo lời đám côn đồ kia nói thì chúng đang giao dịch 10 kg ma túy tổng hợp chất lượng cao cùng với vài khẩu súng. Cậu nhón bước rời khỏi nơi nguy hiểm này để báo cảnh sát thì

- Roạt - Chân cậu vô tình dẫm lên một vỏ lon rỗng. Tiếng động tuy nhỏ nhưng trong khônggian tĩnh mịch thì đó như một tiếng chuông báo động

Đám người kia khi nghe thấy tiếng động thì liền chạy ra. Cậu cố gắng chạy hết mức về phía đường lớn thì bỗng thấy bản thân nảy lên

- Đoàng - Tiếng súng tuy không lớn nhưng tai cậu ngay lập tức ù đi, cậu càng tăng tốc chạy về phía đường lớn. Con phố đang ở trước mắt thì cơ thể cậu ngay lập tức nhận ra cơn đau thấu trời. Cậu khụy xuống một tay ôm bụng, một tay với về phía trước. Cậu không muốn chết a, tâm nguyện của cha mẹ cậu còn chưa hoàn thành được. Cậu không can tâm, thân thể cậu dần lịm đi vì mất máu. Trước khi nhắm mắt, cậu đã thấy vài người chạy đến, và tiếng xe cấp cứu loáng thoáng. Hai mí mắt cậu nhắm nghiền lại, tâm trí của cậu dần tách ra khỏi cơ thể và đang trôi về một nơi nào đó.

Một khoảng thời gian sau đó, cậu liền mở mắt, trước mắ t cậu là một căn phòng vô cùng lạ lẫm.

- Đây là đâu. Tại sao tôi chưa chết

Cậu gượng dậy, liền sờ vào vùng bụng và nhận ra nó hoàn toàn nhẵn, không hề có dấu tích của việc bị đạn bắn, đang vô cùng thắc mắc và khó hiểu thì cạnh cậu liền hiện ra một cô gái nhìn có lẽ ngang tuổi với cậu

- Chào mừng cậu đến với không gian thức thần. Đây là nơi cho cậu rất nhiều đặc quyền tuy nhiên tùy vào số lượng phó bản mà cậu vượt qua với tỉ lệ tương thích sẽ cho các phần thưởng khác nhau. Các tính năng đặc biệt sẽ mở ra khi cậu đạt đủ lv hoặc hoàn thành điều kiện ẩn.

- Ô còn có ưu đãi như vậy sao. Tôi có thể sống lại không? - Tuy cậu không hiểu lắm nhưng hiện tại cậu rất muốn quay lại thế giới của mình

- Tất nhiên là có, tuy nhiên thân phận và thời gian sống lại ở chiều không gian trái đất là khác nhau. Tuy nhiên nếu cậu muốn thì sẽ có một phần thưởng đặc biệt với độ khó bất khả thi, nó sẽ cho cậu sống lại 10 năm trước khi cậu chết hiện tại. Tất nhiên hiện tại cậu không thể có thứ đó. Sẽ có một hệ thống nhận cậu làm chủ, nó sẽ giúp cậu khá nhiều đấy. 

Lời nói của thiên thần tuy nhẹ nhàng nhưng trong tâm cậu như chết lặng. Cậu không ngờ việc bản thân muốn quay lại thế giới cũ là bất khả thi.

- Vậy tôi có thể bước đầu đánh những phó bản nào?

- Cậu có thể đánh bốn phó bản với độ khó khác nhau: Dễ, Thường, Khó, Ác mộng. Cấp bậc càng khó thì thời gian phó bản càng lâu và tất nhiên sẽ đi kèm với những phần quà khác nhau. Phó bản cấp địa ngục sẽ là một câu chuyện dài, cậu sẽ cần tìm hiểu thế giới này trước khi muốn vào. Tất nhiên, chết là hết, cậu sẽ không còn lựa chọn thứ 2 đâu!

Tuy không biết rõ nhưng cậu dám chắc là phó bản ác mộng sẽ cho cậu phần quà liên quan đến việc tái sinh. Cậu đã suy nghĩ vô cùng kĩ và quyết định đi vào cánh cổng sáng nhất. Đó như hiện ra tương lai của cậu

Một bảng hệ thống hiện ra

 - Tiếp nhận kí chủ Yoda Ichi .... Đang tải dữ liệu hệ thống .... Tinh ... hệ thống cài đặt hoàn tất ... Bạn có chắc chắn muốn vào phó bản ác  mộng không - Tiếng lanh canh của hệ thống nghe rất hợp tai của cậu, trước mắt là một bảng 3 chiều có  hiện 2 lựa chọn

[Có]        [Không]

Cậu đưa tay nhấn chọn có, cậu sẵn sàng từng bước tiến đến cánh cổng vàng rực trước mắt

Tinh .... tinh .... tinh .... Đang tải phó bản ...... Đang cấp phát quà tân thủ cho kí chủ ... Tinh ... hoàn tất ......

-----------

END chap rồi nha mí ba! Mong sẽ có nhiều sự góp ý của các bạn


[ĐN KNY] Kẻ chinh phục hầm ngụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ