🐱³

325 34 0
                                    

sáng hôm sau, wonwoo thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. ugh! mắt hắn bỏng rát, mũi thì bị nghẹt. miệng hắn như cái sa mạc, khô khốc và đắng ngắt. tại sao lại chói vậy? hắn khó chịu rên rỉ, úp mặt vào gối, lầm bầm vì bị tỉnh giấc một cách không mấy vui vẻ. hai buổi sáng liên tiếp rồi. phải thừa nhận rằng hôm nay là lỗi của hắn, vì đã không kiểm soát được lượng cồn nạp vào cơ thể. đổ thêm dầu vào lửa, tiếng đập cửa không ngớt vang lên, theo sau đó là giọng nói của seungcheol.

"wonwoo, mở cửa ra!"

wonwoo làm bộ như không nghe thấy. thái dương của hắn giật giật. hắn nghiến răng nghiến lợi nhắm mắt lại. vì biết đâu nếu giả chết, seungcheol sẽ để hắn một mình, tự than vãn về những sai lầm mà bản thân đã gây ra.

"wonwoo!" seungcheol tiếp tục gõ cửa. "nếu chú không cho anh vào, anh sẽ dùng chìa chủ để tự mở cửa vào đấy!"

đảo mắt - rồi rít lên vì nhức đầu - wonwoo rên rỉ một lần nữa, từ bỏ hoàn toàn buổi sáng bình yên. "ổn thôi," hắn lẩm bẩm, quá nhỏ để không ai có thể nghe thấy ngoại trừ bản thân hắn. hắn từ từ ngồi dậy, lảo đảo lê bước ra đến cửa. hắn mệt mỏi xoa mặt. sự ghê tởm với trạng thái bản thân hiện tại làm tăng thêm mùi vị khó chịu trong miệng. lúc bước ra đến cửa, hắn với đại một chai nước dở rồi uống cạn. hắn cần thoát khỏi cảm giác tiếc nuối và mấy quyết định tồi tệ. ngáp ngắn ngáp dài, hắn mở cửa.

hắn bắt gặp ánh nhìn đầy lo lắng và phán xét. "mừng vãi khi anh thấy chú vẫn còn sống," seungcheol nhận xét.

"cũng gần như thế," wonwoo trả lời thẳng thừng. hắn đứng gọn sang một bên để bạn mình có thể bước vào.

người mới vào đá đôi dép lê ra khỏi chân. nhìn hắn một lần nữa, seungcheol thở dài rồi lắc đầu, ra hiệu cho hắn hãy đi rửa mặt và đánh răng. wonwoo quá kiệt sức và phiền muộn để có thể tranh luận. hắn mơ hồ nghe thấy tiếng cửa tủ mở ra, sau đó là tiếng va chạm của những viên thuốc.

đúng như dự đoán, khi quay đầu lại, hắn thấy một chai thuốc giảm đau trên bàn, đặt cạnh cốc nước.

"em cảm ơn," wonwoo thì thầm. hắn uống thuốc và đẩy ghế ra, nhăn mặt vì mí mắt đang giật liên hồi. hắn lấy tay xoa xoa hốc mắt. "em cá rằng anh là người đã tìm thấy em đêm qua đúng không?"

seungcheol khịt mũi xác nhận. "ừ, đại loại thế."

"em xin lỗi," wonwoo chân thành đáp. "em, uh, em không biết-em không nhớ rõ lắm chuyện gì đã xảy ra sau khi rời quán bar, nhưng cảm ơn anh vì đã đảm bảo rằng không để em bị nghẹn chết do chính bãi nôn của mình ở hành lang." thở dài, hắn ngồi dậy. những điểm sáng chạy tán loạn trong tầm nhìn. "em xin lỗi vì đã làm phiền, và về cả những rắc rồi mà em đã gây ra."

seungcheol im lặng nhìn hắn.

"hả?"

"anh không phải là người mà chú nên xin lỗi," người lớn tuổi hơn nói một cách khó hiểu.

"chú không nhớ những gì mình đã làm với jun sao?" seungcheol băn khoăn, giọng nói lộ rõ vẻ ngạc nhiên, lông mày nhướng cao. "chú mày xỉn đến mức nào vậy?"

[trans/wonhui] sounds like loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ