🐱⁵

317 35 4
                                    

tại cửa hàng, trong khi soonyoung đẩy xe đẩy đi vòng vòng và ném đồ vào xe như một cơn lốc, thì wonwoo lại thơ thẩn xung quanh. hắn lấy một vài món ở đây, một vài món ở kia, một ít trái cây đủ cho cả tuần và một hộp mì ramen. đi ngang qua quầy bán đồ ăn vặt, hắn dừng lại.

hắn không thể nấu ăn, nhưng liệu đổ đầy đồ ăn vặt vào mấy cái hộp có được không nhỉ? hắn đang cân nhắc sự lựa chọn của mình thì soonyoung đi ngang qua với chiếc xe đẩy đầy ắp đồ.

"junnie là một người rất thích ăn vặt. từ đồ ngọt, đồ mặn cho tới đồ cay. tao chỉ nói thế thôi đấy." gã di chuyển dọc theo quầy hàng, giả vờ đang mải mê với chiếc máy gọt táo và những món đồ lặt vặt khác trong nhà bếp.

wonwoo cười thầm và bắt đầu bỏ vài món vào giỏ hàng. "cảm ơn mày nhiều, hoshi!"

ý nghĩ rằng mình đã mua quá lố cuối cùng cũng xuất hiện trong đầu hắn khi nhận thấy bản thân phải vác hai cái túi to tướng lên tầng 5. kệ không sao hết, hắn chọn gạt mấy cái logic và lí luận đó đi. nhưng hóa ra cũng không cần phải làm vậy, bởi vì khoảnh khắc junhui mở cửa, mọi suy nghĩ logic đều tự động rút lui khỏi não bộ của hắn.

em đã thay sang một chiếc sweater màu xanh lam, tay áo quá dài, gần như bao trọn cả bàn tay em. em nhẹ vỗ tay trước khi vẫy tay với wonwoo, nụ cười rạng rỡ nở trên đôi môi căng mọng. mái tóc em bồng bềnh sau khi gội đầu, và trông em thật đáng yêu, khiến đầu óc wonwoo trong giây lát trở nên trống rỗng.

"um," junhui nghiêng đầu sang một bên, bối rối nhìn những chiếc túi. "tôi không nghĩ mấy cái hộp lại nhiều đến như thế đâu."

"huh?" wonwoo hoàn hồn. nhanh chóng, hắn giả vờ gãi cằm để chắc chắn rằng mình không chảy nước miếng. "ồ, không. đây đều là hộp đựng của cậu hết đó." hắn đưa cho em một chiếc túi, mặt thủy tinh chạm vào nhau tạo ra mấy tiếng leng keng. "phần còn lại là đồ ăn vặt... cho cậu."

"cho tôi á?" junhui lặp lại, tò mò nhưng đầy vui vẻ.

"tôi được biết rằng việc trả lại mấy cái hộp đựng trống là bất lịch sự."

junhui cười nhẹ, chấp nhận phần chiến lợi phẩm. "tôi không biết điều đó, nhưng cảm ơn cậu nhiều nha." em ngẫu nhiên mở một chiếc túi và nhìn vào bên trong. "như này là thật sự nhiều đó. cậu có chắc chắn chúng đều là của tôi không vậy?"

"nếu có thể thì tôi đã mua nguyên quầy ăn vặt về cho cậu rồi."

miệng junhui há hốc.

tai wonwoo ù đi. hắn hắng giọng. đến lúc phải về rồi. "dù sao thì," hắn gượng cười. "tôi về đây. hãy tận hưởng buổi tối của cậu nhé."

"khoan, đợi đã!" junhui giật mạnh đằng sau áo khoác của hắn. "um, cậu có... có muốn ở lại ăn tối không?" em lo lắng cười và chỉ tay về phía bên trong căn hộ. "chúng gần như đã sẵn sàng rồi."

tim wonwoo bay bổng nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt tĩnh lặng như nước hồ mùa thu. "tôi không muốn ép cậu phải làm thế đâu."

"không, cậu không có ép tôi." junhui khẳng định. "dẫu vậy thì, tôi có xu hướng sẽ thêm rất nhiều ớt cay," em lầm bầm, mím môi.

[trans/wonhui] sounds like loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ