thành thật mà nói thì việc đi đường vòng đến trung tâm biểu diễn nghệ thuật trên đường về có phần rắc rối đôi chút. để tránh việc phải đi đi lại lại để lấy xe, wonwoo đã lái nó đi làm, đồng nghĩa với việc hắn phải tìm chỗ đậu xe đâu đó quanh trung tâm thương mại. mọi người đều biết trải nghiệm này tuyệt như nào đúng không. thật sự thì, điều này tuyệt đến nỗi hắn đã lặp đi lặp lại nó vào cuối ngày, xung quanh trung tâm nghệ thuật.
hắn về cơ bản còn chưa giúp soonyoung, nhưng lại kiệt sức mất rồi.
để túi xách trong xe, hắn qua đường, hướng đến tòa nhà to lớn và hoành tráng kia. trông có vẻ hoành tráng và ấn tượng nhưng nó đáp ứng mọi thứ đúng với tên gọi của nó - trung tâm biểu diễn nghệ thuật. toàn bộ mặt tiền được bao phủ bởi các tấm kính. vào ban ngày, nó phản chiếu lại toàn bộ đường chân trời và khoảng sân trong, tạo nên một bức ảnh động sống động giữa lòng thành phố.
có một điều khá buồn cười mà soonyoung đã nói với hắn về mặt tiền của tòa nhà, rằng là: vì nó trông giống gương, nên rất nhiều người dùng nó để sửa tóc và lớp trang điểm trên mặt trước khi họ bước vào bên trong. họ không biết rằng là từ bên trong, tất cả nhân viên tòa nhà đều có thể nhìn thấy họ đang chải chuốt. kể từ khi biết điều đó, wonwoo đã cực kì cẩn trọng về hành động của mình trước khi bước vào trong sân.
giờ hắn đang nhìn lên mấy cành cây rỗng tuếch. bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua, làm rung chuyển những cành cây xám xịt. wonwoo rùng mình, kéo chiếc beanie đen qua tai. mùa đông đang đến gần đồng nghĩa với việc màu sắc tươi sáng cũng không còn nữa. ít nhất là cho đến khi trung tâm treo đèn và vòng hoa để chào đón kì nghỉ lễ hàng năm. wonwoo nhủ với bản thân vài tuần sau sẽ quay lại đây để chụp phong cảnh. giờ thì hắn đi ngang qua băng ghế, qua những bồn hoa còn đang ngái ngủ và tiến thẳng vào trong.
hai nhân viên ở quầy lễ tân đang giúp đỡ các vị khách; cậu nhân viên thứ ba đang nhìn máy tính thì ngẩng lên. nhận ra wonwoo, cậu vui vẻ chào đón và hắn cũng nhiệt tình đáp lại. wonwoo vòng qua bảng chỉ dẫn ở giữa phòng, đi dọc hành lang để tiến về phía sau tòa nhà. soonyoung có lẽ đã hoàn tất công việc, hắn đánh giá, kiểm tra điện thoại để xem thời gian. dẫu vậy, wonwoo vẫn gửi cho gã một tin nhắn để thông báo cho gã biết.
ho5hi_kwon
tuyệt!
chờ vài phút để tao thay đồ với sắp đồ đãeveryone_woo
ờ đượccó một phòng chờ rất lớn nằm ở trung tâm, được bao quanh bởi ba phòng khiêu vũ khác nhau. hai trong số chúng vẫn còn sáng đèn, cùng với những người là người bên trong. phần lớn những vị khách ở đây đang chờ học sinh ở sudio số 17. đa số họ đều đang quay về phía cửa kính trong suốt để quan sát. tò mò, wonwoo cũng đánh mắt sang nhìn.
ồ, hắn nhận ra rằng chúng là một bọn trẻ. chúng thậm chí còn chưa đủ cao để chạm đến thanh chắn trên các bức tường, hắn đoán chúng cùng lắm chỉ khoảng năm hoặc sáu tuổi. nhìn chúng duỗi thẳng chân tay bằng các động tác đơn giản nhưng được phối hợp cùng nhau lại khá thú vị. hắn không khỏi nở một nụ cười. ngay từ lần quan sát đầu tiên, có thể thấy rõ một số bé đã khá tiến bộ, có lẽ được tiếp lửa bởi niềm đam mê nghệ thuật trong chính các em. tại cuộc thi hoặc sân khấu nào đó, bằng những kĩ năng của mình, bọn trẻ chắc chắn sẽ thu hút được khán giả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans/wonhui] sounds like love
Fanfictionwonwoo có một người hàng xóm rất ồn ào. trớ trêu thay, mọi lời phàn nàn của hắn đều bị bỏ ngoài tai. một ngày kia, những tiếng động mạnh trên tầng xuất hiện quá nhiều. wonwoo trở nên cáu kỉnh và cuối cùng là đối diện với sự tồn tại của người nọ. có...