không cần tốn quá nhiều thời gian đỗ xe, wonwoo xoay xở để đến trung tâm biểu diễn sớm một chút. nhưng hình như vẫn chưa đủ sớm thì phải. wonwoo nhận ra gã trai kia ngay lập tức. trong số những bậc phụ huynh đang đứng đợi con, chỉ duy nhất có đúng một người là tầm tuổi hắn. hơn thế nữa, gã ta đang đứng dựa vào bức tường ngay phía cửa. mắt gã vẫn chăm chú nhìn vào lớp học đang diễn ra. không cần phải là thiên tài cũng có thể nhìn ra mục tiêu mà gã đó đang hướng đến là ai.
cảm giác khó chịu sục sôi dưới da wonwoo, cảm giác còn vượt xa hơn cả sự khó chịu đơn thuần. tên khốn này không hiểu thế nào là từ chối sao. giờ gã còn đang lợi dụng chính em gái mình để ép junhui làm theo những gì gã muốn. đúng là một thằng hèn mưu mô. nếu wonwoo muốn, hắn sẽ ngay lập tức đập cho răng thằng khốn kia lung lăng và gã vào phòng giam liền. để ngăn chặn những tổn thương không thể cứu vãn xảy ra với khuôn mặt của anh chàng, wonwoo đành tìm cho mình một chỗ ngồi gần đó và chờ đợi. nếu không thể gây ra tổn thương về mặt thể xác, hắn sẽ làm mọi cách để gây cho gã khó chịu và tổn thương về mặt tinh thần nhiều nhất có thể. nếu không thể bóp nát trái tim gã đó bằng tay không, hắn đành phải dùng đến cách phá vỡ nó theo nghĩa bóng vậy.
có thể đây sẽ là một kết cục quá đáng hơn junhui mường tượng, nhưng wonwoo không phải là người không cẩn thận. kiểu hành vi độc hại này cần phải được ngăn chặn ngay từ trong trứng.
tận dụng thời gian chờ đợi để đánh giá đối thủ của mình, wonwoo ước tính rằng gã ta mới chớm đầu đôi mươi. chiều cao trung bình, cân nặng trung bình. ngoại trừ suy nghĩ lệch lạc của, ở gã ta chẳng có gì nổi bật cả. wonwoo tập trung vào gã ta đến nỗi hắn không để ý đến việc lớp học đã kết thúc cho đến khi cậu trai bắt đầu di chuyển về phía cánh cửa mở. bọn trẻ ùa ra, chạy đến với cha mẹ chúng. anh trai của emi dễ dàng chen qua đám đông nhỏ, và wonwoo theo sát anh ta.
wonwoo nhìn về phía trước và thấy junhui đang lấy cốc nước và áo hoodie từ góc phòng. em vẫy tay chào tạm biệt những đứa trẻ còn lại, chúc chúng một cuối tuần vui vẻ. người bạn đồng nghiệp của em rời đi trước, sau khi trao đổi nhanh về lịch trình của thứ hai. chỉ trong chốc lát, junhui giờ đã ở một mình.
em quay người lại và tỏ ra sợ hãi, tiếng la nhỏ mắc kẹt trong cổ họng. em nắm chặt chiếc áo hoodie trước ngực đang phập phồng.
"ch-chào, kyungho," junhui cười gượng. em nuốt nước bọt, đôi tay lập tức với lấy điện thoại đặt trên bàn. "anh làm tôi giật mình đấy."
"xin lỗi, junhui." giọng gã chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả. "sẵn sàng đi rồi chứ?"
"emi vẫn còn trong phòng tắm," junhui nói, lông mày nhíu lại.
"à." chỉ đến lúc này kyungho mới nhận ra sự vắng mặt của em gái mình. "phải rồi ha. tôi không thấy... bạn của em quyết định không tham gia cùng chúng ta sao?"
junhui giật mình, mặt tái mét. em liếc nhìn màn hình điện thoại. "k-không, ý tôi là, có chứ-anh ấy đáng lẽ-"
"mèo con."
junhui ngẩng đầu về phía giọng nói của hắn. đôi mắt em sáng lên như cây thông noel, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. "wonwon!" giống như đang chiêm ngưỡng một bức tranh đen trắng được tô điểm lại bằng màu sắc. một bông hoa héo úa nở rộ khi hứng được giọt nước đầu tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans/wonhui] sounds like love
Fanficwonwoo có một người hàng xóm rất ồn ào. trớ trêu thay, mọi lời phàn nàn của hắn đều bị bỏ ngoài tai. một ngày kia, những tiếng động mạnh trên tầng xuất hiện quá nhiều. wonwoo trở nên cáu kỉnh và cuối cùng là đối diện với sự tồn tại của người nọ. có...