Chap4

1K 76 2
                                    

Nghe cậu nói vậy anh liền quay sang nói

"Chắc tôi muốn lấy đồ trẻ con như em?"

Không muốn lấy là vậy nhưng vẫn bắt buộc phải lấy :))
Hôm nay là ngày anh đưa cậu đi thử đồ cưới nhưng cậu lại chẳng đi theo anh vì cậu vẫn dỗi vụ bạn thỏ hôm bữa

"Win hông đi với cái đồ ông kẹ xấu xa này đâuuu" - cậu ngồi bệt xuống đất, ôm bạn thỏ của mình vào lòng rồi mè nheo nói

Ba cậu cũng chỉ đành bất lực đứng nhìn vì bình thường cậu rất bướng, cậu mà đã không thích thì đừng hòng cậu làm theo

"N'Win ngoan, đi với anh rồi mẹ bảo Bright mua cho con một con thỏ thật nha?" -mẹ anh cúi xuống xoa lưng cậu dỗ ngọt

"Một bạn thỏ thật, biết đi ạ?" - cậu quay lại hỏi

"Đúng rồi, n'Win thích không nè?" - mẹ anh hỏi

Nghe bà nói vậy cậu liền vẻ gật đấu

"Dạ thích, Win thích lắm, cô hứa với Win nha?" - cậu đưa ngón út ra tỏ ý muốn móc ngoéo. Bà cùng vui vẻ mà đưa tay ra móc ngoéo với cậu

Hai người đều vui chỉ có ai đó là không vui nổi vì biết mình sắp phải tốn tiền để mua một thứ mà mình không muốn

"Được rồi , bây giờ Win đi với anh nha?" - anh nói

"Cấm con bắt nạt em nghe chưa!!" - mẹ anh nói

"Mẹ cứ yên tâm, người đẹp trai như con thì không bao giờ bắt nạt con nít đâu ạ" - anh vỗ ngực trả lời

Mặc dù cậu đồng ý đi với anh nhưng cậu vẫn nhìn anh với ánh mắt như hôm bữa, đã vậy còn chê ra mặt luôn cơ í không ngờ người này vừa xấu xa lại còn tự luyến nữa
....

Anh đưa cậu đến một cửa hàng bán đồ cưới. Đến nơi, anh xuống trước để mở cửa xe cho cậu vì ba cậu có bảo là cậu không biết mở cửa xe. Hai người bước vào quán, nhân viên trong quán liền chạy ra tiếp đón niềm nở

"Ngài Vachirawit, rất vinh hạnh khi ngài đã ghé qua tiệm đồ cưới nhỏ xinh này, không biết ngài cần gì ạ?" - nhân viên trong quán nói

"Tôi có đặt may đồ trước rồi không biết đã được chưa nhỉ?"

"Dạ rồi ạ, xin mời hai người vào đây thử đồ"

Trong khi anh đã thử đồ xong và ứng ý với bộ đồ đó rồi thì cậu vẫn chưa ướm được bộ đồ vào người, vì cậu sợ khi thấy mình phải ở trong một căn phòng với hai người lạ, thấy thế cậu liền òa khóc làm cho nhân viên ở đó ngơ ngác không hiểu tại sao. Nghe thấy tiếng khóc của cậu anh liền đi qua xem thế nào vì nếu cậu bị gì thì chắc chắn khi về nhà ba cậu và mẹ anh sẽ cạo đầu anh luôn mất

"Có chuyện gì thế?" - anh lên tiếng hỏi

"B-bọn tôi chỉ muốn giúp cậu đây thử đồ mà không hiểu tại sao tự nhiên cậu đây lạ òa khóc" - nhân viên của tiệm lúng túng trả lời

Nghe vậy anh liền đi lại chỗ cậu, xoa lưng cậu rồi nhẹ nhàng hỏi

"Sao em lại khóc?"

"Hức...Win...hức...sợ..." - cậu vừa khóc vừa nói

"Win ngoan, không sợ nè, mọi người ở đây chỉ muốn giúp em thôi"

Nghe anh nói vậy cậu gật đầu sau đó cúi đầu xin lỗi nhân viên trong cửa hàng. Sau khoảng 30phút thì cậu cũng thử đồ xong, khoảng khắc cậu bước ra với bộ vest trắng cà vạt đen tim anh đã đập loạn nhịp. Không ngờ tên ngốc thường ngày toàn ăn mặc như trẻ con khi ăn mặc trưởng thành một chút lại đẹp đến như vậy

-----Hết chap 4-----

/BrightWin/ Cậu Vợ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ