Chap 22

661 47 12
                                    

"Hôn vào đâu ạ?" - cậu quay sang rồi ngây thơ hỏi

"Vào đâu cũng được"

Nghe anh nói xong cậu liền tiến đến hôn vào má anh sau đó vui vẻ cầm con ngựa gỗ ra sofa ngồi chơi. Anh sau khi được cậu hôn vào má thì như thể nhặt được vàng mà trong lòng dãy đành đạch lên, đang trên chín tầng mây thì anh nhớ ra gì đó liền gọi điện cho thư kí chả mình

Bright : cô đang ở đâu vậy?

Fuu : em đang ở dưới sảnh, có gì không giám đốc

Bright : mua dùm tôi cốc cafe sữa không sữa với một hộp sữa

Cô nghe anh nói xong liền nghĩ thầm "nết giám đốc kì vậy trời? Cafe sữa không sữa mà lại còn bắt mua thêm sữa, ông làm giám đốc của tôi hơi lâu rồi đấy". Mặc dù trong đầu nghĩ vậy nhưng cô vẫn phải miễn cưỡng nghe theo nếu không thì lương tháng này của cô sẽ không cánh mà bay mất. Đúng là đem vợ lên cho ngắm rồi giờ còn làm khó người ta, nết kì ghê
...
Chiều đến, anh đang dọn chuồng cho Puppy ở trong nhà thì nghe thấy tiếng khóc của cậu nên liền chạy ra. Vừa ra đến nơi thì anh thấy cậu đang ngồi dưới đất, đầu gối thì bị xước đến rớm máu. Không suy nghĩ nhiều anh liền chạy đến dỗ dành cậu

"Bé ngoan, em bị sao vậy?"

"Hức...nãy Win vấp cục đá...hức...bạn thỏ...hức" - cậu vừa khóc vừa giơ bạn thỏ bông bị rách ở tai lên cho anh xem

"Được rồi, ngoan không khóc nữa ná, xíu nữa anh sẽ sửa lại bạn thỏ cho em" - anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi nói

"Hức...bế Win..." - cậu dang tay ra để anh bế cậu, anh cũng chiều theo rồi bế cậu lên phòng

Anh đặt cậu ngồi lên giường sau đó cẩn thận xem vết thương ở chân cho cậu

"A..hức...đau..." - cậu nắm chặt tay để chịu đau khi anh bôi thuốc lên vết thương của cậu
Sau khi anh khử trùng và bôi thuốc cho cậu xong, anh đi lại ngồi xuống cạnh cậu rồi hỏi

"Con thỏ bông này quan trọng với em lắm hả?"

"Dạ, bạn thỏ này là mẹ Win tặng cho Win" - cậu gật đầu rồi ôm chặt lấy bạn gấu trong tay
Lúc nãy cậu có để bạn thỏ ở xích đu ngoài vườn để đi tìm Charlote nhưng khi quay lại thì lại thấy bạn thỏ bông đang bị một con mèo hoang tha đi. Thấy vậy cậu liền chạy lại giật lại bạn thỏ bông rồi bị ngã bạn thỏ bông cũng vì thế mà bị rách ở tai

"Ba em bảo mẹ đi công tác xa rồi sẽ về nhưng mãi em vẫn chưa thấy mẹ về" - cậu nói thêm
Cậu nói vậy nhưng cậu đâu biết rằng mẹ cậu sẽ không về nữa đâu, cũng không hẳn là không biết mà đúng hơn là cậu chẳng thể nhớ ra vì phần kí ức trước đó của cậu đã bị mất

"Rồi mẹ em sẽ về thôi" - anh đưa tay ra xoa đầu cậu an ủi nhưng anh biết rõ điều đó sẽ chẳng bao giờ thành sự thật được

-----Hết chap 22-----

/BrightWin/ Cậu Vợ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ