Chap 6

1K 71 2
                                    

Sáng hôm sau, anh tỉnh giấc sau một đêm chẳng thể ngủ, bên cạnh anh là một cậu bé với hai chiếc má ửng hồng, trên gương mặt còn có vài cọng tóc rũ xuống, anh lấy tay vén tóc cậu lên tự nhiên trong đầu anh hiện lên suy nghĩ "Dễ thương ghê". Trong lúc anh đang chìm trong sự dễ thương của của cậu thì cậu tỉnh giấc

"Sao anh nhìn Win dữ dạ?" cậu nói với vẻ ngái ngủ

"K-không có gì, sáng nay em muốn ăn gì?" - anh nhìn cậu, nói

"Ăn gì cũng được ạ"

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hai người xuống nhà, lúc này cô giúp việc trong nhà đã nấu bữa sáng xong

"Win chào cô ạ" - cậu vui vẻ chào cô giúp việc

"Chào cậu chủ, cậu chủ nhỏ, bữa sáng tôi chuẩn bị xong rồi hai người vào ăn đi ạ"
....

Chuẩn bị ăn nhưng cậu vẫn cứ ôm khư khư bạn thỏ trong tay không chịu bỏ sang một bên để ăn sáng, thấy vậy anh liền nói :

"Em bỏ con gấu bông đó sang một bên đi không lỡ trong lúc ăn em làm rơi đồ ăn vào nó thì sao?

"Hông chịu đâu, nếu để bạn thỏ một mình bạn thỏ sẽ cô đơn lắm á" - cậu phồng má lên rồi nói

"Haizz, gấu bông thì làm gì có sự sống mà biết cô đơn?"

Nghe anh nói vậy cậu liền nhìn xuống bạn thỏ, thấy nó đang mở đôi mắt tròn xoe nhìn cậu, cậu liền òa khóc

"Hức...bạn thỏ đang sống mà...hức...hức...hông...biết...đâu..p'Bai...hức...lừa...Win" - cậu vừa khóc vừa nói

Thấy cậu khóc anh liền lúng túng mà đi sang ngồi bên cạnh cậu mà dỗ dành cậu

"Ờ rồi anh sai, anh xin lỗi, em đừng khóc nữa" - anh vừa xoa lưng cậu vừa nói

"Hức...anh..hông bắt Win để bạn thỏ ra chỗ khác nữa ná?"

Cậu nhìn anh mới đôi mắt long lanh đẫm nước mắt, anh cũng bất lực mà để cậu ôm bạn thỏ bông rồi ăn sáng. Ăn xong thì anh lên công ty còn cậu ở nhà, trên công ty anh có mở camera ở nhà lên để xem cậu như thế nào. Tất cả đều bình thường nhưng điều là anh thắc mắc là cậu chỉ ngồi một chỗ tô tô vẽ vẽ từ 8h đến 10h mà vẫn chưa thấy cậu dừng. Có lẽ đó là sở thích của cậu khi còn ở nhà nhưng mà anh vẫn cứ cảm thấy có cảm giác cô đơn phát ra từ phía cậu, ở nhà ngoài cô giúp việc ra thì chỉ có mỗi con thỏ bông và con gấu bông chơi với cậu, cậu cũng chỉ biết ngồi vẽ để giết thời gian

"Ô hổ, tia được em nào rồi hay sao mà nhìn điện thoại chăm chú thế?"- Dew đi lại sofa ngồi rồi nói với vẻ chọc ghẹo

"Mày nghĩ tao có tâm trí quan tâm đến bọn bánh bèo hay bọn con trai ngoài kìa à" - anh ngước nên nhìn Dew, nói

"Chuyện gì mà khiến ngài Vachirawit phải bận tâm vậy?" - Dew tò mò hỏi

"Không gì, mà mai chủ nhật đúng không?"

"Ùm đúng rồi, mày định đi đâu à?" - Dew hỏi

"Đi mua đồ cho nhà thôi" - anh trả lời

-----Hết chap 6-----

/BrightWin/ Cậu Vợ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ