Chap 17

687 48 4
                                    

Sáng hôm sau, mặc dù đang ở công ty nhưng trong đầu anh vẫn cứ nhớ đến nụ hôn hôm qua, đôi môi đỏ hồng, mềm mại và ngọt ngào của cậu cứ hiện lên trong đầu anh làm anh không thể nào mà tập trung làm việc được. Dồn nén nỗi bất mãn mấy lâu nay với giám đốc, Fuu - cô thư ký của anh đã nhân cơ hội này mà nói hết với anh luôn cho bõ tức

"Giám đốc! Mình nhớ vợ thì mình cũng phải tập trung vào mà làm việc đi chứ? Em đứng đây nãy giờ gần 30phút rồi mà giám đốc vẫn chưa kí được cái tài liệu đó cho em, giám đốc có biết mỗi lần giám đốc tương tự vợ giám đỡ là cái thân già này của em phải làm hết mấy việc mà giám đốc chưa làm không hả? Thí dụ mình nhớ vợ thì ở nhà ôm vợ chán đi rồi đi làm cũng được mà?"

Cô chống nạnh phun một tràng không vấp một chữ nào khiến anh ngơ ngác. Nhưng điều anh ngơ ngác ở đây không phải là bị Fuu chửi mà là vì sao cô biết anh đang nhớ em bé ở nhà
Vì những lời Fuu nói anh cũng thấy hợp lí, liền giao lại hết việc cho cô mà về với cậu trước khi đi anh còn vỗ vai Fuu rồi nói

"Giao hết cho cô đó, tháng này trừ lương nhá"

Nói xong anh tung tăng đi về để lại Fuu chỉ biết đứng đó khóc ròng, đã phải làm thêm việc còn bị trừ lương đúng là cái miệng hại cái thân mà
...
Vừa về đến nhà anh đã thấy cậu đang nghịch nước ngoài vườn, nhìn cậu chơi vui anh không muốn ngăn lại nhưng mà nếu để cậu ngâm nước lâu thì sẽ bị cảm nên anh liền đi lại khóa vòi nước lại

"Au, Win đang chơi mà?" - cậu phồng má lên rồi nói

"Chơi nhiêu đó đủ rồi, em nghịch nước lâu sẽ bị cảm"

"Win hông cảm được đâu p'Bai đừng lo" - cậu trả lời một cách chắc nịch. Nhưng thay vì chú ý đến câu nói của cậu thì thứ anh quan tâm bây giờ là chiếc ao thun màu trắng bị ướt của, vì là màu trắng nên khi bị ướt sẽ có thể thấy được bên trong đã vậy nó còn dính vào người để lộ ra phần ngực và phần eo thon của cậu
Nhìn cơ thể nuột mà trước mắt anh không khỏi nuốt nước bọt nhưng trong đầu vẫn nhắc mình là "phải nhịn! Phải nhịn! Phải nhịn!", điều quan trong phải nhắc lại ba lần à nha
Mặc dù bình thường anh cũng hay giúp cậu thay đồ nhưng những lần đó là cậu quay lưng lại với anh nên anh không thể thấy được, bây giờ nhìn rõ không ngờ cậu vợ ngốc nhà mình lại "ngon" đến như vậy
Dẹp chuyện đó sang một bên đã bây giờ phải đưa cậu vào nhà thay đồ ra đã không để lâu sẽ bị cảm mất
...
Nói là sẽ không bị cảm nhưng mà đến chiều cậu đã có dấu hiệu ho và sổ mũi thế nhưng cậu cứ đòi ra ngoài chơi vậy nên anh đành chiều theo ý cậu đã đưa cậu ra công viên chơi thả diều. Ra đến công viên thì cậu và anh gặp DewNani ở đó vậy là cậu với Na thì cùng nhau chơi thả diều còn hai con người kia thì ngồi tâm sự tuổi trẻ với nhau

"Nè" - Dew lấy một tờ giấy ra rồi đưa cho anh, mặc dù anh không biết đó là giấy gì nhưng vẫn lấy

"Mày đưa giấy li hôn cho tao làm gì?" - anh ngơ ngác hỏi

"Trước khi mày cưới mày bảo với tao là sau một tháng thì tìm luật sư làm giấy li hôn dùm mày, thì giờ hết một tháng rồi, giấy li hôn của mày đó"

Lúc này anh mới nhớ ra, đúng thật là anh có nói với Dew như vậy vì anh nghĩ là sau một tháng anh và cậu có thể li hôn nhưng không hiểu sao bây giờ khi cầm tờ giấy li hôn trên tay anh lại không muốn kí và cũng chẳng muốn cậu kí, không lẽ anh đã yêu cậu vợ ngốc này của mình rồi sao?
-----Hết chap 17-----

/BrightWin/ Cậu Vợ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ