Sáng hôm sau, vẫn như thường ngày anh vẫn đến công ty đi làm và cô thư kí của anh vẫn phải chống nạnh bất lực đứng nhìn vì anh chỉ ngồi tương tự em bé ở nhà chứ không chịu làm việc
"Mày suy nghĩ gì mà tập trung thế? Tao gọi không nghe máy luôn" - Dew mở cửa từ ngoài đi vào nói với vẻ khó chịu
"Tao đang suy nghĩ...liệu em ấy nói yêu tao là sao?"
"Em nào? Mày ngoại tình với nhỏ nào bỏ Win à?"
Nghe câu nói của Dew mà anh tỉnh lại liền luôn, người ta thương em bé ở nhà con không hết sao mà ngoại tình được
"Sáng nay Nani cho mày uống nhầm thuốc à? Khùng vừa thôi chứ?" - anh khó chịu nói
"Hơiii, tao đùa thôi mà" - Dew vừa dứt lời liền nghĩ ra gì đó rồi nói thêm " Ê , tao xem trong phim cũng có mấy người ngốc ngốc khờ khờ như Win í, mà đập đầu vài đâu cái tỉnh lại liền, hay mày thử đập đầu ẻm đi"
"Ăn nói xà lơ, tao đập mày giờ đó" - anh nói rồi suy nghĩ một hồi rồi nói " Em ấy ngốc vậy cũng được, tao thương em ấy và em ấy cũng thương tao là được"
"Ờ, rồi mày có mang tài liệu cho tao không?"
Nghe Dew nói xong anh nhìn Dew sau đó nở một nụ cười tự tin
"Hì hì tao quên rồi"
"Gọi người mang đến đây cho tao nhanh lên!!!"
...
Ở nhà, cậu đanh vui mừng khi cô giúp việc vừa từ quên mới kên và đang làm bánh cho cậu ăn thì nhận được điện thoại từ anh bảo đem tài liệu lên công ty dùm anh. Vì cô giúp việc đang dở tay làm bánh nên cậu đã xung phong đem tài liệu đến cho anh
Mặc dù cậu có ngốc thiệt nhưng mà vẫn biết đâu là tài liệu anh cần rồi mang đến công ty cho anh
Đến công ty, cậu đã thấy Fuu đứng ở trước cửa công ty đợi từ trước, thấy cậu cô liền dẫn cậu lên gặp anh"P'Baiii" - cậu lon ton chạy đến chỗ anh rồi đưa tập tài liệu cho anh
"Cảm ơn Winnie nha" - anh lấy tập tài liệu sau đó đưa tay lên xoa đầu cậu "Ai đưa em đến đây?" - anh hỏi thêm
"Em tự đi taxi đến á"
"Ừm, vậy thì em chờ xíu rồi mình về cùng nhau ha?"
"Dạ" - cậu vui vẻ gật đầu đồng ý
Vậy là cậu ngồi trong phòng để chờ anh họp xong rồi về cùng nhau, trong lúc chán cậu có thử ra ngoài chơi vì anh có bảo "em ra ngoài kia chơi cũng được nhưng đừng chạy ra đương nha". Nhưng một lúc sau, sau khi anh họp xong đi ra lại thấy cậu đang ngồi một góc thút thít, thấy vậy anh liền đi lại dỗ dành"Winnie, sao em khóc vậy?" - anh hỏi
"Hức...Win...Win hông biết pha cà phê..." - cậu vừa khóc vừa nói
"Au, sao em lại pha cà phê? Em muốn uống hả?"
"Hức...hông có...nãy có chị kia nhờ Win pha...hức...mà Win hông biết pha"
Đó không phải là nhờ mà đúng hơn là đang làm khó cậu, cô ta biết cậu bị ngốc lại còn là vợ của anh mà cô ta cũng đã thích thầm anh từ lâu nên nhân lúc này muốn làm khó cậu
"Được rồi, ngoan không khóc nữa ná, xíu nữa anh mua kẹo cho Winnie ná"
Nghe anh nói vậy cậu liền lấy tay lau nước mắt rồi gật đầu đồng ý. Cùng lúc này có một đối tác trong cuộc họp đi qua thấy hai người liền hỏi
"Cậu Vachirawit quen với tên ngốc này hả?"
"Em ấy không ngốc nên ông đừng nói vậy"
Đúng là cậu có ngốc thật nhưng anh không muốn ai nói vợ mình là "tên ngốc" như vậy
"Cậu ta với cậu quen nhau?" - tên đối tác đó hỏi tiếp
"Vâng, em ấy là vợ tôi"
Trước đó anh không muốn ai biết cậu bị ngốc vì anh sợ sẽ mất mặt nhưng bây giờ thì khác, anh sẵn sàng công khai với cả thế giới rằng cậu vợ ngốc này là vợ của cậu
Nói xong anh xin phép rời đi trước để lại công việc tiếp theo để Dew và thư kí của anh lo. Trên xe cậu bỗng nhiên quay sang hỏi anh"Sao ai cũng bảo Win bị ngốc hết vậy ạ?"
-----Hết chap 20-----
BẠN ĐANG ĐỌC
/BrightWin/ Cậu Vợ Ngốc
Fanfiction"hức...hức...p'Bai bắt nạt Win kìaaa" "haizz mới hôn em đã bị gọi là bắt nạt vậy thì nhiều hơn hôn thì gọi là gì?" •HE , 1×1, ngọt nhiều ngược ít, cưới trước yêu sau