Ngày thứ tám ở Westoce, thời điểm quan trọng nhất trong hành trình tiến tới Westoce đã tới. Giữa màn đêm của vì sao và ánh trăng. Lễ hội cũng đã tàn dần, đảo Aly đã dần vắng vẻ trở lại như thủa ban đầu, nhưng đâu đó, vẫn có những ánh sáng phản chiếu của vì sao, của ánh trăng trên bầu trời thật rực rỡ
Tại nơi đây, trước đại dương bao la hoàn toàn tĩnh lặng không sóng cũng chẳng gió. Có bảy con người đang đứng trước biển cả...
Và lí do khiến đại dương nơi đây hoàn toàn câm lặng cũng chẳng phải tự nhiên. Mà chính bởi vì, đằng xa bờ phía trước... Chính là nơi phong ấn thứ tai ương tên Leviathan
Bảy người đang đứng ở đây.. Là Yuki, Olga, Aaron, Venus, Galm... theo đó chính là Anne và Haram. Snoala và Rina đã đến quần đảo trung tâm để dựng nên kết giới ở trung tâm toàn bộ Westoce. Còn... thánh nữ Anne ở đây, chính là để mở đường cho Tam vương bước tới nơi phong ấn Leviathan
"Đã hơn 4.500 năm từ lần cuối Leviathan quẫy đuôi... Giờ đây, lần nữa tai ương đó sẽ trỗi dậy."
Anne thì thầm... Bàn tay cô hướng về biển cả, đôi mắt tựa như phản chiếu ánh sao mà rực rỡ, mái tóc dài cũng toát ra hào quang thanh tao, nhẹ nhàng.
"Mở đường cho ta, những kẻ canh giữ tai ương. Vượt qua hiện thân của Lôi Đình, sánh với Đức mẹ của Biển khơi. Những chiến binh mạnh nhất đến, lần nữa thách thức nỗi kinh sợ của biển cả---"
Cô chầm chậm bước lên, đôi chân chạm nhẹ vào mặt biển rung động
---Mở ra, thủ hộ của lòng biển. Ta là chủ nhân của ngai vương hải phận, là lời nói đại diện của toàn thể đại dương! Giờ đây, ngươi sẽ mở ra con đường, dẫn kẻ thách thức tới tai ương điên cuồng. KẾT THÚC TẤT CẢ, MỘT LẦN VÀ MÃI MÃI!!"
Lời nói vang vọng khiến biển cả rung chuyển. Hào quang thần thánh toát ra từ thánh nữ Anne trấn áp mọi nỗi sợ, vẻ đẹp quyến rũ thế gian, ánh mắt khiến cả đại dương cũng cúi mình. Từ đó, tạo nên sự kiện hiếm gặp chưa từng có nơi biển cả cổ xưa
"Mặt biển... rẽ làm đôi.."
"Thật vĩ đại!"
Yuki và Olga cảm thán... Khung cảnh như này, đã từng được viết trong kinh thánh... Giống như thánh Moses vung trượng chẻ đôi bầu trời đưa người do thái tới tự do... Thánh nữ Anne, cũng đã mở con đường chính giữa đại dương để dẫn những chiến binh bước đi và dành lấy tự do cho Westoce
"Xin cảm tạ, thánh nữ Anne, cận vệ Haram đã dẫn chúng tôi đến tận đây. Bây giờ, xin ngài hãy sơ tán người dân cách cáng xa chiến trường sắp tới càng tốt... Chính chúng tôi cũng không thể chắc chắn mình có thể vừa chiến đấu vừa đảm bảo an toàn cho tất cả."
"Tôi đã hiểu. Còn ngài thì sao, Aaron Eatherian? Trận chiến sắp tới nhất định sẽ khó khăn, thậm chí có khả năng vong mạng. Ngài, đã nói những gì cần nói với những người mình yêu quý chưa?"
Anne, rõ ràng là đang nhìn thấy một người lính sắp ra chiến trường... Khung cảnh này, quen thuộc biết bao.. Ra đi không rõ khi nào từ biệt, nhưng khi đã ở trên chiến trường thì cái chết đã luôn được treo trên cổ. Không kẻ nào, người nào có thể tránh khỏi... Kể cả, đó có là những con người mạnh mẽ và thông thái như mẫu thân và cận vệ Linnie..
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiếng hát của những hành trình
ParanormalTên khác: The song of the Journey Sau ba năm qua trận chiến chén thánh. Ba con người đã chuyển đến London. Suy cho cùng, mục tiêu của họ đều rõ ràng. Nhưng khi thực hiện một uỷ thác, họ đã bị lừa đến một nơi xa lạ. Thiên tai, vô vọng và điên cuồng ...