Chap 2

202 26 5
                                    

"Chết tiệt?!" Thatch hét lên cùng với Ace ở bên cạnh anh.

Họ hầu như không có thời gian để chạy khỏi nơi Bố đang cúi xuống trước khi ông ấy đứng dậy và bất ngờ tấn công. Tất cả chỉ kịp xoay xở được vì họ đã quá hiểu ông (Ace là từ những nỗ lực ám sát của cậu còn những người khác là từ thời gian và kinh nghiệm trước đây) để nhận ra ý định của ông ngay từ lúc câu 'thật sao?' được thốt ra từ miệng ông.

Bố không thường đích thân chiến đấu với bất kỳ ai. Mỗi khi họ bị thách thức - điều này đã xảy ra ba lần kể từ khi Ace đến (một trong số đó là sau khi cậu chính thức gia nhập băng) - ông luôn để cho cả băng được vui vẻ làm gì mình muốn, trừ phi ông có hứng thú với một cá nhân nào đó. Giống với tình huống của Ace. Nhưng Bố không tấn công người dân, và Ace thật sự không ngờ ông ấy sẽ tấn công một người đã công khai tuyên bố rằng anh ta không muốn chiến đấu.

Nhưng rồi sau đó, những tòa nhà xung quanh chỗ đó đã bị phá hủy và một đám mây bụi khổng lồ xuất hiện, che khuất tầm nhìn của họ.

Thế mà mình đã bị mắng.

"Ông ấy đã giết anh ta..." là những lời phát ra từ phía sau Ace, và cậu cũng đồng tình với nó.

Bất kể Bố đã nói gì về người thanh niên đó - và Ace không biết ông ấy đã lấy ý tưởng từ đâu, nhưng sở hữu khả năng tái sinh kỳ lạ không có nghĩa cũng mạnh mẽ như vậy - có rất ít người có thể chống lại đòn tấn công trực diện như vậy từ Râu Trắng. Và con số đó còn ít hơn nhiều khi họ không nhận được bất cứ cảnh báo nào. Có thể anh chàng đó vẫn sống sót sau đòn tấn công vừa rồi, điều đó còn phụ thuộc vào khả năng hồi phục của anh ta mạnh đến mức nào, nhưng Ace đã chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy một cái lỗ hình người đặc biệt trên vỉa hè lúc này.

Không khí rung chuyển một cách bất thường nhưng trật tự, thứ mà Ace đã trở nên quá quen thuộc khi nhìn thấy lớp bụi bị thổi bay khỏi hiện trường.

Thực sự có một vết lõm trên vỉa hè, nhưng đó chỉ là dấu vết của bisento đã bị lún sâu vào đó. Người thanh niên đang đứng giữa đống đổ nát, không hề hấn gì và trông rất bực bội.

"Cái đó để làm gì?" anh hỏi. Thật ngạc nhiên là anh không hề tỏ ra sợ hãi khi bản thân vừa bị Râu Trắng tấn công.

"Chỉ là một bài kiểm tra nhỏ thôi. Cậu có phản xạ ấn tượng đấy." Bố cười nói. Và Ace nhìn thấy một số đồng đội của cậu đang nhìn nhau bằng ánh mắt rất ngạc nhiên. Việc Bố khen ngợi kỹ năng của ai đó không phải là một chuyện nhỏ, "Nói ta nghe xem con trai, tên của cậu là gì?"

"Đó không phải là việc của ông." người thanh niên trả lời.

Ace thậm chí còn biết được những từ tiếp theo Bố định nói là gì trước khi ông lên tiếng.

"Thô lỗ đấy..." ông cười khúc khích và đưa bàn tay còn lại của mình ra, "Cậu có muốn gia nhập băng của ta và trở thành con trai của ta không?"

Có tiếng ai đó rên rỉ ở gần đó.

"Không." người thanh niên trả lời đúng như dự đoán. Bất chấp lập trường hiện tại của mình ở trong băng, Ace có thể thông cảm cho anh ta, bởi vì cậu cũng đã ở vị trí tương tự anh ấy cách đây không lâu.

[TransFic] [Phoenix Marco & Edward Newgate] The WandererNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ