Chap 9

125 19 1
                                    

Jozu không biết tại sao họ lại đến hòn đảo này, anh chỉ biết rằng nó có liên quan đến Marco. Bố đã để anh, với tư cách là Đội trưởng cấp cao nhất trong thủy thủ đoàn, phụ trách mọi người. Trên thực tế, điều đó có nghĩa là đứng ra hòa giải nếu có ai đó cụ thể yêu cầu sự can thiệp của anh, đồng thời đảm bảo không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra - hòn đảo này là một trong các lãnh thổ của họ, và theo nguyên tắc chung, họ cần phải cẩn thận với những điều đó - và, trong trường hợp đặc biệt này, đảm bảo rằng không có ai làm phiền Bố và Marco.

Điều đó có nghĩa là giữ mọi người tránh xa nghĩa trang.

Jozu đã đảm bảo các Đội trưởng cùng cấp với anh sẽ truyền đạt lại thông tin rằng nếu bất kỳ ai phá hỏng cơ hội tuyển dụng Marco của Bố bằng cách cố gắng theo dõi họ hoặc thực hiện bất kỳ pha nguy hiểm ngu ngốc nào khác khiến Marco nổi giận thì họ sẽ phải hối hận suốt đời.

Do đó, Moby Dick vừa cập bến thì Bố và Marco liền rời đi, mang theo hai chai rượu sake lớn. Marco đã mang một chiếc túi nhỏ trên vai, thứ mà tất cả những ai chứng kiến cuộc đụng độ từ tuần trước đều có thể nhận ra đó không phải chiếc túi của ngày hôm đó. Nó nhỏ hơn nhiều, hầu như không thể nhét vừa vài món đồ. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi họ nhận ra điều này có nghĩa là Marco không có ý định ở lại đây nếu bất kỳ cuộc trò chuyện nào mà anh định có với Bố trở nên tồi tệ.

Hầu như vậy.

Một tháng của Marco vẫn chưa kết thúc.

.

.

.

Họ lặng lẽ đi bộ qua thị trấn. Sự hiện diện của Newgate thu hút khá nhiều ánh nhìn tò mò khi họ đi ngang qua nhiều người dân. Thông thường, khi Newgate xuống tàu ở đây hoặc ở bất kỳ lãnh thổ nào khác của ông, ông sẽ đi thẳng tới một trong những quán bar ở cảng, trừ khi ông có một người bạn mà ông muốn gặp ở đây. Ông ấy không có bạn ở hòn đảo này, chỉ có những người quen đã rất biết ơn khi chấp nhận sự bảo vệ của ông ấy. Chính vì vậy, thật lạ khi thấy ông ấy đi dạo quanh thị trấn.

Ông phải thừa nhận rằng những người đó đủ can đảm để nhìn về phía ông trong khi ông lặng lẽ đi theo Marco đến nghĩa trang của thị trấn. Ông cũng tự hỏi tại sao họ cần phải nói chuyện ở đó chứ không phải ở nơi nào khác, nhưng đồng thời ông cũng không thích bất kỳ câu trả lời nào có thể nảy ra trong đầu ông.

Mãi cho đến khi họ rời khỏi thành phố ồn ào để đến với sự yên tĩnh của những dãy ngôi mộ, Newgate mới thực sự nhận ra sự có mặt của một người dường như đang theo dõi họ.

Ông liếc xuống Marco với vẻ thắc mắc, nhưng Marco chỉ khẽ nhún vai thể hiện rằng đó không nằm trong kế hoạch của anh ta. Tuy nhiên, Marco vẫn tiếp tục bước đi mà không nói một lời nào, vì vậy Newgate đã đi theo sự dẫn dắt của anh ta. Ông không cảm thấy có sự đe dọa nào, cũng như không có bất kỳ sức mạnh đáng chú ý nào từ người đang theo dõi bọn họ.

Họ không dừng lại khi đã băng qua gần hết chiều dài của nghĩa trang. Cuối cùng, Marco dừng lại trước một nhóm nhỏ những ngôi mộ. Tổng cộng có năm ngôi mộ, tất cả đều tách biệt với phần còn lại của nghĩa trang bởi một bãi cỏ và bụi rậm. Một trong những bụi cây xào xạc khi gốc của chúng ở đằng sau đó, nhưng sự chú ý của Newgate đang tập trung vào Marco: cơ thể của anh ấy căng thẳng và cách anh ấy nắm chặt chai rượu sake cùng chiếc túi anh ấy mang theo mạnh đến nỗi khiến các khớp ngón tay của anh trở nên trắng bệch.

[TransFic] [Phoenix Marco & Edward Newgate] The WandererNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ