Chap 8

130 19 1
                                    

Sự cảnh giác của thủy thủ đoàn dành cho Marco đã trở lại. Vista cũng không thể đổ lỗi cho họ sau sự cố ngày hôm qua. Vai của Vista vẫn còn đau do hắn đã phải tiêu tốn rất nhiều sức lực để đỡ đòn của Marco. Thật khó chịu khi biết rằng Marco đã kìm hãm, không dùng hết sức mình, nhưng cảm giác vẫn rất phấn khích. Bất chấp những chuyện khác, họ bây giờ đang vượt qua bức tường dày cộm của Marco và khám phá thứ được che giấu đằng sau vẻ ngoài lãnh đạm của anh.

Bây giờ, nếu Marco chịu ló mặt ra thay vì tự nhốt mình trong phòng thì điều đó thật tuyệt.

"Roger? Nghiêm túc sao?" Thatch hỏi lại lần thứ mười một. Gã có một miếng băng quanh cổ tay mặc dù gã chưa hề chiến đấu với Marco. Đó là những gì gã nhận được khi chọc vào vết bầm tím trên má của Ace. Ít nhất thì Ace cũng đã rất nhân từ khi không làm bỏng tay Thatch.

Ace gầm gừ điều gì đó không hay ho vào mặt bàn. Ngày hôm qua họ đã được biết Ace không phải là một fan hâm mộ của Gol D. Roger. Và thật buồn cười khi mọi người nhớ rằng em trai của cậu ấy muốn trở thành Vua hải tặc tiếp theo.

"Tôi không mong Squard phát hiện ra chuyện này. Chúng ta sẽ phải trấn an anh ta trước khi anh ta khiến bản thân bị giết." Thatch nói tiếp.

Vista thở dài đồng ý. Mối hiềm khích giữa Squard và Roger sẽ trở thành vấn đề khi Marco gia nhập băng.

"Chúng ta nên thử nói chuyện với Marco trước khi anh ấy chuyển sang tình trạng khác. Mọi người dù sao cũng đã tổn thương không ít rồi." Vista đề nghị. Những vấn đề hiện tại cần được giải quyết trước.

Ace ngẩng đầu dậy sau sự suy sụp của mình, "Tôi sẽ đi."

Mọi người đều nhìn sang cậu.

"Cậu chắc chứ?" Thatch hỏi.

"Ừ. Lần trước Marco đã giúp tôi. Ít nhất thì tôi có thể cố gắng nói chuyện với anh ấy để trả lại món nợ đó."

...

Cửa phòng Marco không khóa, và Ace đã phải do dự một lúc lâu bên ngoài trong khi tay cậu vẫn đang đặt trên tay cầm.

"Mời vào." Marco cất tiếng từ bên trong, vì tất nhiên là anh ấy đã cảm nhận được sự hiện diện của Ace.

Ace đẩy cửa bước vào. Marco lúc này đang nằm dài trên giường, với chiếc túi bị bỏ quên trên sàn cạnh chiếc bàn ở gần giường ngủ. Anh ấy đã không soạn đồ ra.

"Cậu muốn gì?"

"Chỉ muốn kiểm tra xem thử anh thế nào thôi. Mọi người đều lo lắng cho anh."

Marco khịt mũi khi nghe vậy.

"Có sao?" anh hỏi. Theo quan điểm của Ace thì nó hơi mỉa mai một cách không cần thiết.

"Tất nhiên rồi." Ace đảm bảo với anh ấy. Cậu bước tới bàn, chộp lấy chiếc ghế và kéo nó ra sau để ngồi đối diện với Marco, "Bọn tôi thích anh mà." Ngay cả khi anh là bạn của Roger, những lời này Ace đã không nói ra. Những gì mà cậu biết được về mối quan hệ giữa băng Râu Trắng và băng Roger trong 24 giờ qua là sự thù hận giữa hai băng được phóng đại quá mức một cách có chủ đích. Dường như không ai trên tàu bận tâm đến thông tin Marco đã từng đồng hành cùng với Roger, rằng anh ấy đã từng có ý nghĩ sẽ tham gia băng của ông ấy, giống như cách mà anh ấy đã từ chối tham gia cùng họ.

[TransFic] [Phoenix Marco & Edward Newgate] The WandererNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ