08. Adeolle

58 5 10
                                    

Nhưng chưa để cho cậu khó chịu một lúc lâu thì bản thân trong tương lai của cậu đã lên tiếng, kéo cậu về với thực tại:

"Này quá khứ của ta, ta biết rằng cậu đang rất khó chịu, nhưng đừng hành hạ cái thân thể này chứ?" Y nói, và nhìn cái khuôn mặt không chút biểu tình của cậu, "Cái dạ dày đó đã rỗng không từ rất lâu rồi, ít nhất nếu cậu muốn làm được một việc gì đó thì hãy biết chăm sóc và yêu thương bản thân mình trước đã."

Y nói xong rồi phẩy tay một cái, một bàn ăn lớn xuất hiện với những món ăn nóng hổi và thơm ngon. Cậu nhìn nó rồi nhìn y với ánh mắt kinh ngạc, sau đó nhìn sang y với đôi mắt như đang hỏi rằng 'Đó là đồ ăn của ta, phải không?' khiến cho y dở khóc dở cười.

Y mỉm cười rồi gật đầu. Lúc này cậu khẽ mỉm cười với y, rời khỏi giường rồi nhìn về phía một thần một người ở bên kia rồi mở lời với một cái cúi đầu cảm ơn:

"Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ ta và bỏ qua cho sự thất lễ lúc nãy."

"Nhưng..." Cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người họ với ánh mắt sắc bén xen lẫn với sự khó hiểu, "Nếu chỉ đơn thuần là một cuộc giải cứu ta khỏi vòng số phận, rõ ràng để thực hiện được điều đó chỉ cần anh ta mà thôi." Vừa nói, cậu dùng ngón tay trỏ chỉ vào cái người vừa mới đứng dậy khỏi mép giường, "Song, ở đây lại xuất hiện thêm ngài và vị Chúa tể Rồng này nữa. Chuyện này rốt cuộc là sao?"

Đây cũng chính là một trong số những câu hỏi mà cậu đã đặt ra sau khi tỉnh lại. Vì chẳng có lẽ gì để cho hai người còn lại này cần thiết phải xuất hiện ở nơi này, ở khoảng thời gian này mà không có chuyện gây ra sức ảnh hưởng lớn đến tương lai ngoài chuyện loại bỏ vòng lặp số phận cả.

Xem ra ở đây, thế giới vào lúc này có những chuyện có sức ảnh hưởng lớn hơn cậu tưởng tượng.

Cậu nhìn thẳng vào hai vị còn lại, mong nhận được câu trả lời thích đáng từ họ. Svetlina và Liber đã ở đó yên lặng một lúc, cho đến khi cậu định hỏi lại lần nữa thì cô mới trả lời câu hỏi của cậu:

"Chuyện này thực sự không phải là chuyện nên nói lúc này đâu, Nova nhỏ ạ. Nó quả thật là một chuyện rất quan trọng, nhưng cậu chưa đủ khả năng để biết được điều đó đâu. Cậu chưa đủ trưởng thành để dính vào những thứ này."

"Thần Mặt Trời nói đúng đấy hoàng tử nhỏ ạ." Liber tiếp lời của Svetlina, "Không phải là chúng ta muốn giấu đi điều đó, nhưng cậu chưa đủ khả năng để tiếp nhận thông tin này, càng chưa đủ khả năng để xử lý nó. Vậy nên cậu hiện tại chỉ cần biết rằng chúng ta đã đến cứu cậu, và xử lý thêm một số việc khác là được. Được chứ?"

Nova yên lặng nhìn vào hai người họ rồi lảng đi, nhìn vào y rồi nhìn vào cái bàn ăn với những món ăn đã được xếp đầy ở đó với ánh mắt trầm tư. Y nhìn hai người họ, sau đó nhìn Nova rồi đôi mi khẽ cụp xuống, trong mắt có chút khó xử.

Nhưng nhờ bằng một cách thần kỳ nào đó, bầu không khí này bị đẩy lùi trong phút chốc bằng câu nói của Liber, hướng về ai đó vẫn còn đang trầm tư về lời nói của anh ta:

Bạo Quân Thay Đổi Số Phận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ