16. Cứu nhóc Rồng (6) - Rạng Đông

43 5 68
                                    

Tiến độ: 1/5

Nhân viên phục vụ nhanh chóng lên lấy cái khay đồ ăn của cậu rồi đem xuống cho cậu, và cậu có một khoảng thời gian ngắn để xem lại cái cuốn sách tổng hợp ma cụ và cách sử dụng của chúng một lần nữa trước khi đi ngủ. Cậu thật sự rất ngạc nhiên và thích thú trước những tiến bộ về kỹ thuật chế tác của tương lai kia, nơi có những ma cụ tân tiến hơn nhiều so với hiểu biết của cậu với nền kỹ thuật chế tác của thế giới này cho đến khi cậu mất vào vô số kiếp trước.

"Thật tuyệt vời..." Cậu chợt cảm thán như vậy, và đóng cuốn sách lại. Vì cậu sử dụng đặc kỹ kia nên sẽ chẳng lo về việc mình sẽ quên đi những gì mà mình mới đọc qua. Để lại cuốn sách vào trong túi không gian rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu hướng mắt về trời sao, trong lòng chợt nổi lên nỗi buồn khó tả.

Cậu chợt nhớ đến lời ru đó, rồi chợt nhớ về những lời nói trong đêm đầy sao của mẹ cậu...

'Hoc bene memor esto, mi puer'

'Hãy nhớ cho rõ điều này nhé, con yêu của ta'

'Quantumcumque iniustum et quantum patiens tolerare debes...'

'Cho dù phải chịu bao nhiêu bất công, bao nhiêu đau khổ...'

'Misericordiam tuam serva et ad lucem converte.'

'Hãy giữ lấy sự thiện lương của bản thân, và tiến về phía ánh sáng.'

"Haa..."

'Thật khó để nhìn thấy ánh sáng. Nhưng mình sẽ cố, sẽ cố để nhìn thấy, để cảm nhận lấy, để bắt lấy những tia ánh sáng đó.'

'Mình sẽ cố gắng... Để bước đi trong hào quang đó.'

Bước đi trong hào quang... Giống như trong giấc mơ đó.

Cậu rời mắt khỏi cửa sổ, rồi lấy cái đồng hồ bỏ túi ra mà xem giờ. Mũi kim giờ chỉ tám giờ, đến giờ ngủ rồi.

Lấy lọ thuốc ngủ ra rồi lấy một viên thuốc từ trong lọ cho vào miệng của mình, cậu đóng nắp lọ lại rồi để cái lọ trở về vị trí ban đầu của mình, sau đó cậu tắt đi mấy cây đèn cầy ở trong phòng, tiến về phía giường rồi gỡ giày, leo lên giường rồi đắp chăn đi ngủ.

'Mong rằng sẽ không gặp phải giấc mơ như hôm qua nữa...'

•••

"Ư... "

Cơ thể của cậu đau nhức. Cũng phải thôi, vì cậu đã hoạt động quá sức vào ngay cái ngày đầu cậu được tự do, nên như vậy là phải rồi. Cơ mà có gì đó không đúng lắm...

Đó là cơ thể của cậu... Đang bị thương không nhẹ. Cậu có thể cảm nhận được làn da của mình ở vùng cánh tay trái và cả hai bắp chân đều bị rách vào những vết khá sâu, và máu đang chảy ra mỗi lúc một nhiều. Hơn nữa cảm giác nằm của cậu không đúng.

Bạo Quân Thay Đổi Số Phận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ