05. Tương lai của chúng ta (2)

56 8 11
                                    

Thần Mặt Trời dù chẳng có hứng thú với việc sử dụng hung khí để trừng phạt tên khốn kia, nhưng sự trừng phạt đó của ngài ấy lại khiến cho hắn đau đớn đến tận xương tủy.

Dẫu sao thì, ngất đi khi bị đánh vẫn còn tốt hơn khi tâm trí của mình vẫn còn tỉnh táo mà đón nhận những cơn đau luôn được tạo ra bởi những cái roi, những cái kim châm chích trên người mà. Cậu đã trải nghiệm nó qua vô số lần nên biết chứ.

Bởi hắn đã từng hành hạ cậu như vậy...

...

Cậu im lặng ngồi đó, ngồi ở chân tường kia nhìn hai vị thần đang trừng phạt tên kia bằng những hình thức tra tấn mà hắn đã làm với biết bao nhiêu người, mà không biết có một "người" đang tiến về phía cậu.

"Cậu... Thấy thế nào rồi?"

Thấy thế nào là sao? Sao lại hỏi cậu câu đó?

"Ta cảm thấy ổn hơn trước rồi."

"Ồ."

Ồ?

Cậu bây giờ mới quay mặt lại về phía phát ra cái âm thanh đó. Trong sự hỗn loạn với tiếng roi vun vút đánh xuống cùng tiếng kêu la thảm thiết của Giáo Hoàng, anh ta đã lại gần cậu từ bao giờ.

Cái người đã đến cùng vị thần với mái tóc trắng dài ngang hông đó, được y gọi là 'con rồng kia' và được thần Mặt Trời gọi là Liber một cách thân thiết.

Cậu bây giờ mới để ý kỹ anh ta. Anh ta có một khuôn mặt trông khá lạnh lùng và sắc sảo. Khuôn mặt đẹp đẽ kia của anh ta tuy vẫn mang vẻ non nớt nhưng vẫn mang theo cái nét chững chạc cần có của một người trưởng thành. Mái tóc đen nhánh trải dài xuống thắt lưng, được cột lại bởi một sợi ruy băng màu vàng kim không khác gì đôi mắt kia ở phần đuôi mái tóc, trông khá gọn gàng.

Đôi tai dài kia của hắn thì giống Elf, nhưng đôi mắt thì không như thế. Đôi mắt màu vàng kim kia thật kỳ lạ, với đồng tử dài và hẹp, sâu trong đôi đồng tử kia ánh lên tia lân tinh nhàn nhạt. 

Một đôi mắt của loài bò sát.

Và đương nhiên, chẳng có một Người thằn lằn nào có thể sở hữu được một đôi tai dài, càng không có một Elf có thể sở hữu được cái đôi mắt đó. Những điều đó đã quá đủ để nói lên thân phận của anh ta.

Một con rồng.

Một con rồng không kiêng nể gì các vị thần. Cậu chợt nghĩ thế, và...

'Cậu nghĩ đúng rồi đấy. Ta đúng không kiêng nể gì họ thật.'

...

'Cái gì vậy chứ?'

'Anh ta đang đọc suy nghĩ của mình!'

Nova nhìn anh ta với ánh mắt khó tin. Khẽ nở một nụ cười với cậu, anh ta đỡ cậu đứng dậy, và rồi bộ quần áo rách nát nhuốm đầy máu tươi hòa cùng những vết máu đã khô cong ở trên người cậu đã biến mất, thay vào đó là một bộ quần áo mới tinh. Chúng sạch sẽ và thơm mùi nắng, cái mùi mà cậu đã quá lâu để ngửi thấy, hơn nữa đây đều là vải lụa thượng hạng.

Bạo Quân Thay Đổi Số Phận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ