12. Cứu nhóc Rồng (2)

24 4 11
                                    

Tiếng va chạm của lưỡi kiếm và những lưỡi dao găm càng ngày càng rõ ràng, nhịp độ của trận chiến cũng nhanh hơn, nhanh đến mức khiến cho cậu đã suýt bị cả hai người họ cắt cổ được hơn chục lần rồi. Nhanh chóng tính toán ở trong đầu của mình, cậu đoán rằng không lâu nữa, khi nhịp độ của hai người này đã nhanh đến mức cậu chẳng theo kịp mà né chiêu được nữa, và cái cơ thể yếu nhớt này sẽ chậm đi hoàn toàn vì mất sức thì cậu sẽ chết chắc.

'Phải nghĩ cách thôi.'

Cậu vừa lấy kiếm chặn lại thêm vài ba lưỡi dao găm, vừa né đi cái cú móc dao hướng về phía đôi chân của cậu. Nảy bật cả cơ thể lên để né tiếp đòn móc của hai con người đánh cậu theo cách đánh gọng kìm, cậu hiện tại chỉ muốn khóc ròng.

'Tàn nhẫn vừa thôi chứ!'

Cậu tiếp tục lia kiếm mà gạt đi những con dao găm đang nhắm vào cậu phóng đến cậu càng ngày càng nhanh hơn, tay còn lại cũng chẳng rảnh rang, nhanh chóng chớp cơ hội mà chộp lấy một con dao găm từ cái người nhỏ con hơn đang phóng đến bên cạnh cậu. Chộp được cái cổ tay của người này rồi xoay khớp cổ tay của cậu ta thật nhanh, cậu lấy con dao đang bị buông lỏng hơn mức cần thiết của một sát thủ rồi phi về phía những con dao mà người lớn hơn kia tung ra.

Tại sao lại là "cậu ta" à? Bởi cậu khi nắm vào cổ tay của cậu ta mà vô tình phát hiện được đấy. Dẫu sao thì kết cấu xương của trẻ em so với người trưởng thành luôn có chút xíu khác biệt, cùng với chút kinh nghiệm của cậu trong vô số kiếp trước, không nhận ra thì đúng là tự vả vào mặt mình.

Bàn tay phải của cậu ta bị ăn đau từ cú bẻ khớp "nhẹ nhàng" đến từ Nova, cậu ta khẽ rít lên một tiếng rồi lùi lại, dùng tay trái đang cầm con dao găm còn lại mà thủ thế. Người còn lại thấy như thế cũng rít lên hai từ "Ngươi dám" rồi xông vào đánh với cậu với nhịp độ càng nhanh, cậu đáp lại hắn ta một câu rồi tiếp tục né tránh.

"Ta dám đấy thì sao?" Chất giọng mang theo phản ánh to lớn về độ tuổi của cậu vang lên, tưởng như là lời khiêu khích nhưng trong đó lại có chút giận dỗi cùng khó hiểu. Cậu nói ra câu đấy mà trong lòng thầm cảm thán, mới phản chiêu được một lần mà đã cho rằng người ta có tội ác gì lớn lắm ấy. Không thấy kì khi nói ra câu đấy à?

Hắn nghe thấy câu đấy từ cậu dường như khó chịu lắm, hắn cứ thế mà xông lên đánh cậu với nhịp độ càng nhanh hơn, tuy nhiên lại có chút hỗn loạn. Cậu ta mới vậy mà tay phải đã hồi phục lại được đôi chút, thế là cậu ta cũng tiếp tục xông lên mà tiếp tục đánh Nova với người còn lại.

'Cơ mà thật khó hiểu...'

Nhịp điệu trận đánh hiện tại đang dần chậm lại. Rõ ràng họ đang được đà, nên chỉ cần cố gắng dồn ép cậu thêm chút nữa, phá vỡ được phòng tuyến của cậu là họ có thể đánh cậu đến mức sống dở chết dở, thậm chí là giết cậu. Thế nhưng hiện tại nhịp điệu của cuộc chiến lại chậm hơn đôi chút so với lúc nãy, khiến cậu có chút không hiểu nổi.

Tất cả chỉ còn lại những tiếng leng keng của dao kiếm chạm vào nhau, những tiếng đế giày đang cày lên mặt đất những đường dài, tiếng sột soạt trên nền cỏ dại đang dần hoang tàn héo úa bởi mùa đông đang dần dần đến với nơi đây. Cái tiết trời nắng gắt vào đầu đông dù vẫn có chút nóng bỏng, nhưng hiển nhiên trong lòng ai đó đang chật vật đối phó với hai tên sát thủ này một cách bất đắc dĩ kia thì trong lòng đã trở nên lạnh toát.

Bạo Quân Thay Đổi Số Phận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ