01. Đau thương không thể thay đổi

207 14 11
                                    

Đôi lời đến từ tác giả:

Như các bạn biết đấy ,mình đã thông báo với các bạn ở bộ truyện ban đầu rằng mình sẽ viết lại gần như toàn bộ tác phẩm "Bạo Quân Thay Đổi Số Phận". Mình thật sự cảm ơn các bạn đọc giả của bộ truyện trước rất nhiều khi đã ủng hộ mình suốt chặng đường vừa qua. Đây sẽ là bản tinh chỉnh đầu tiên và duy nhất của mình cho bộ truyện này (Chắc thế?) nên sẽ có một số thay đổi trong cách hành văn và cốt truyện của mình. Cốt truyện hay hành văn của mình hiện tại vẫn còn nhiều thiếu sót, mong các bạn sẽ nêu ý kiến và thảo luận với mình ở phần bình luận để cùng mình giúp cho bộ truyện phát triển tốt hơn và cùng mình đi hết chuyến hành trình này với Nova Eugene các bạn nhé!
_____________________________


Ngày 03 tháng 11 năm 563 lịch Erinos.

‘Đồ ăn của mày đây’.

“Đồ ăn của mày đây”.

Cậu nhìn ả ta, nhìn nữ hầu đặt bát thức ăn xuống cách xa cậu một khoảng. Cậu mệt mỏi nhìn bát thức ăn đó, không rõ được vòng lặp chết tiệt này đã lặp lại lần thứ bao nhiêu rồi.

Cậu yên lặng nhìn cơ thể này bắt đầu với cánh tay của mình đến bát thức ăn còn không bằng thức ăn cho chó, với những món đã hỏng và khẩu phần ít đến đáng thương, rồi bị gót giày của ả ta giày xéo lên một cách mạnh bạo, in hằn lên bàn tay nhỏ bé đó những vết bầm và những vết thương đang rớm máu.

‘Thật mệt mỏi... Tiếp theo là...’

‘Tao đã cho mày ăn chưa hả?’

“Tao đã cho mày ăn chưa hả?”

Cậu đã quá quen thuộc với những câu thoại này, với những hành động này rồi.

Quen thuộc đến mệt mỏi.

Từ khi nào cậu đã dấn thân vào vòng lặp chết tiệt này? Cậu không biết.

Nhưng cậu rõ được rằng, mình cần thoát khỏi đây, thoát khỏi vòng lặp này.

Cơ thể này nhanh chóng lùi lại bằng tí hơi tàn. Đôi mắt vàng kim mang đầy sự mệt mỏi và vô cảm của cậu nhìn vào ả ta, nhìn ả ta lôi cây roi da mà ả  luôn giắt bên thắt lưng suốt tháng nay quất quất vài đường vào không khí tạo nên vài tiếng vút thật kêu, rồi nói với sự phấn khích lạ lùng:

“Giờ thì… Chịu phạt đi nhé!”

Vút… Chát!

Chát! Chát!

Từng đường roi cứ thế mà đánh xuống cơ thể nhỏ bé mang đầy vết thương cũ mới. Đứa trẻ ôm chặt lấy chính mình chịu đòn, từng dòng máu đỏ cứ thế tuôn ra, rơi xuống rồi chảy thành dòng trên mặt sàn cẩm thạch trắng, còn cậu bé tóc trắng vẫn im lặng mím chặt lấy đôi môi, ngăn cho những tiếng rên rỉ vì đau đớn tuôn ra khỏi khuôn miệng đó.

Vì khi những tiếng rên rỉ đấy vang lên, cậu sẽ còn thảm hơn nữa. Ả ta sẽ phấn khích hơn, sẽ ra tay mạnh hơn, và người chịu trận cho đến chết là cậu.

Nhưng trong tâm khảm của cậu, cậu giờ còn đang mong ả ta đánh chết chính mình. Song cậu biết rõ rằng, chuyện đó là không thể nào.

Bạo Quân Thay Đổi Số Phận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ