" Mày nín khóc cho tao, khóc khóc con mẹ gì? Tao xúc mày bây giờ tin không? Tao nói bao nhiêu lần là thằng đó đéo tốt mà mày đéo có nghe, bây giờ mày ngồi khóc? Ngu thì chịu đi, giờ có nín không? NÍN!"
Phuwin bực mình quát fourth đang khóc nức nở từ nãy giờ, dù hỏi gì cũng không trả lời, khiến phuwin đang bực nay còn bực hơn, miệng phuwin nói ra mấy lời như thế nhưng tay vẫn đât lên lưng em xoa nhẹ an ủi
" mày thôi đi phú beo, Fourth mày ổn không? Hay tối này qua nhà chung ở đi"
Chimon lo lắng hỏi fourth, chưa đợi fourth trả lời thì phuwin đã bẻ lái chạy đến nhà chung, Nanon thì gọi cho mẹ fourth xin phép và được sự đồng ý
" tao ổn mà, không cần lo lắng thế đâu"
Từ Nãy đến giờ fourth mới chịu lên tiếng nhưng câu đầu tiên là an ủi đám bạn của mình, nhìn xem cả đám đứa thì lo lắng, đứa thì tức giận, ai đó nhìn vào tưởng tượng ra khung cảnh bắt cóc cũng không chừng
Về đến nhà chung fourth được phuwin đưa lên phòng, dunk dưới bếp đang chuẩn bị đá cho em chườm đôi mắt sưng húp kia, tối nay sẽ là một đêm rất dài đối với em
" ngồi dậy uống miếng nước nè, nãy giờ mày khóc chắc khô cổ họng rồi đúng chứ?"
"Ngồi dậy uống miếng nước rồi chườm mắt nè, mắt mũi sưng hết rồi kìa"
Chimon lôi em người dậy, ngay lúc này xung quanh em đang có những người bạn, những người luôn yêu thương và bảo vệ em, em sợ nếu cứ thế này thì em sẽ khóc mất
" phuwin...tao không tốt điểm nào hả?Sao chú ấy ghét tao đến thế? Bộ tao phiền lắm hả? Tao không đáng được yêu thương sao?"
Suốt bao nhiêu năm em đã cố gắng như thế cơ mà? Em biết hắn ghét sự yếu đuối nên em luôn hiểu chuyện cho dù như nào em cũng khong than vãn một lời nhưng hắn vẫn ghét em như thế...em làm gì sai? Em sẽ sửa mà..
Phuwin chỉ nhìn fourth đầy xót xa, đứa trẻ hiểu chuyện này khiến người khác phải đau lòng, cả đám chỉ im lặng ở bên cạnh em, tiếng khóc nức nở của em ngày một lớn, nanon chỉ biết ngồi xoa lưng cho em
"Khóc đi, khóc cho đã đi, sau hôm nay tao không cho phép mày khóc nữa đâu"
Nanon đẩy đầu em dựa vào bờ vai của mình, fourth thuận thế mà ôm lấy nanon, nằm trong vòng tay ấm áp ấy một lúc fourth mới nhẹ nhàng lên tiếng
"Ừm.."
Cái giá của sự hiểu chuyện rất đắt,đứa trẻ này hiểu chuyện tới mức phải tươi cười xem như bản thân chưa từng trãi qua sự đau khổ nào cả, hiểu chuyện tới mức luôn đem thiệt thòi của bản thân rồi cất vào một nơi nào đó chả ai hay biết, sau đó lại xem như chẳng có chuyện gì xảy ra
Hiểu chuyện đến mức lo cho người khác, sợ người ta đau lòng nhưng bản thân em lại đầy vết xước
"Tao...sẽ không thích cho chú ấy nữa..thật sự không dám thích nữa"
Em khóc mệt rồi ngủ lúc nào không hay, dunk tranh thủ thời gian chườm mắt cho em thêm lát nữa rồi cũng đi ngủ, tối đó 5 người ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, mọi người chỉ biết ôm em thế này chứ chẳng biết làm gì hơn, nếu bọn họ có thể gánh chịu 1 phần nào đó đau thương của thì...thì hay biết mấy nhỉ?
Sáng hôm sau
Chimon dậy sớm nhất, cậu tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi đánh thức đám sâu ngủ này,
"Dậyyyyy"
Nghe sự tụng kinh của chimon một hồi thì mấy con sâu này cũng chịu dậy để đi học, trên xe fourth chẳng nói gì cả chỉ ngồi nhìn ra phong cảnh bên đường thôi, sự im lặng này khiến mọi người không kiềm được mà lên tiếng hỏi
"Ổn chưa fourth "
"Ổn rồi không cần lo"
Hôm nay thời tiết vô cùng đẹp, chắc đây là điềm báo cho sự đổi mới của em, đoạn đường phía trước mong cuộc sống sẽ nhẹ nhàng với em một chút
"Fourth nghe tin gì chưa? Hôm nay có tận 2 học sinh mới chuyển đến trường mình đó"_Chimon
" học sinh mới thôi mà làm gì háo hức thế"_Fourth
"Tao nghe nói học sinh mới đẹp lắm"_Dunk
" bằng Ge..ừ...tao không? Làm sao bằng tao được"_Fourth
" ờ ờ mày là nhất, chẳng ai qua mày"_Nanon
" ê ê trên cfs trường chụp được học sinh mới nèee"_Dunk
Dunk đưa điện thoại cho cảm đám xem ảnh học sinh mới, lúc này fourth mới nhận ra một người trong đó là anh của em
" người này tên gì ta? Lên cfs hỏi mới được"_dunk
"joong archen aydin"_fourth
" sao mày biết?"_phuwin
"Nó anh tao họ tên, cùng tuổi bọn mình"_fourth
"Chưa nghe mày nhắc qua bao giờ "_dunk
"Hong hỏi thì nhắc chi? "_fourth
"Thôi gần tới trường rồi, bọn mày ổn định hết đi"_chimon
:))) hehe
Mọi người thấy chap này ok chưa:))