Khi đến quán thì em đã thấy pond đang đứng ngóng chờ em đến, có thể nhìn ra pond hớt hải đến chừng nào, chắc có lẽ phuwin hối lắm rồi hoặc có khi đang nổi trận lôi đình ở nhà cũng không chừng"Em đến rồi, nó ở trong đó nên anh về trước nhá, cám ơn em nhiều"
Giọng điệu này chứng tỏ điều em đoán là không sai, con mèo đó đang giận rồi, nhìn vào trong quán ánh mắt em dừng ở nơi hắn, hắn đang không ngừng uống rượu hết li này đến li khác thay nhau cạn dần, em bước tới lấy li rượu từ tay hắn đặt lên bàn rồi cất tiếng nói
"Về thôi, chú say lắm rồi"
Hắn ngước lên nhìn em, tay hắn đưa lên dụi mắt mấy lần vì sợ hình ảnh trước mắt là do hắn tự tưởng tượng ra
" mày say quá rồi gemini, đời nào em ấy lại ở đây chứ"
Em không muốn nói nhiều với hắn nên cứ thế mà dìu hắn về nhà, trước khi đưa hắn về tới giường thì em phải trãi qua một đống khó khăn, hắn nặng hơn em, cao hơn em không những thế
hắn còn không ngoan gì cả cứ múa tay chân vùng vẫy không chịu về, em xém mấy lần bỏ hắn ở ngoài đường rồi đó" sao lại say thành ra thế này? Cô ấy chia tay chú à? "
Vừa lau người cho hắn em vừa mắng hắn, biết là hắn không nhớ gì đâu nên em mới làm thế, em đã từng nói chuyện với cô gái ấy rồi, cô ấy hiền hậu, nhẹ nhàng và tốt bụng còn một cái quan trọng hơn tất cả...cô ấy là con gái
" em biết là em không có tư cách gì yêu cầu chị, nhưng chị có thể đối xử với chú ấy tốt một chút không?"
"Sao em lại cầu xin chị vì người khác? Anh ấy làm tổn thương em thế cơ mà?"
" em cầu xin chị vì em biết chị là mối tình đầu của chú ấy..chú ấy yêu chị nhiều lắm, còn vì em lại làm thế á? Vì em yêu chú ấy, có thể em chưa đủ trưởng thành để định nghĩa về tình yêu nhưng em biết chú ấy là ngoại lệ duy nhất, chị có thể yêu cầu em làm gì cũng được nhưng xin chị...làm ơn đừng làm chú ấy buồn, chú ấy là điểm yếu duy nhất của em"
Từ khi chuyện hôm đó sảy ra em đã lâu không để ý đến dáng vẻ của hắn nữa, khi nhìn lại em cảm nhận được hắn đã ốm đi nhiều rồi
"Lại bỏ bữa nữa sao? Sao chú không bao giờ chăm sóc bản thân mình thế?"
Giọng điệu có đôi phần tức giận, em không muốn thấy hắn tự bỏ bê bản thân như thế, câu nói được thốt ra từ từ nhỏ dần..trong câu nói có chút rung rung...em khocq nữa rồi..
"Nếu chú không chăm sóc cho bản thân ổn thỏa thì làm sao có thể chăm sóc chị ấy đây?"
Đến tận bây giờ em vẫn nghĩ cho hắn và cô gái khác, thật sự cảm giác của em bây giờ như nào? Em thật sự bỏ cuộc rồi sao? Em sẽ quên được hắn chứ?
Đương nhiên là không rồi, hoa cầm trên tay vẫn là hoa của đất...người giữ trong lòng long trời lỡ đất vẫn là người thương
"Gemini này...sao này không có em, chú phải tự chăm sóc bản thân nhá, đừng bỏ bữa nữa, chú đã ốm đi nhiều rồi, rượu bia không tốt đâu, chăm sóc bản thân thật tốt và cả người anh yêu nữa nghe rõ chưa"
Bàn tay em áp vào má gemini, em cúi đầu xuống chạm nhẹ vào trán gemini đang mơ màng kia
"Chú đã nhớ hết chưa? "
Miệng nói thế nhưng tuy em nhói lắm, em không muốn nhìn hắn đi bên người khác nhưng bên em thì hắn không hạnh phúc nên em đành lùi bước để chú có được hạnh phúc mà chú mong muốn
Sao khi lo hết mọi thứ em liền quay trở về phòng, dọn dẹp đồ đạc đề về quê với bà cũng như cho bản thân thời gian quên đi đoạn tình cảm này
"Fourth tôi nhớ em"
Câu nói thốt ra quá muộn màng, em không nghe thấy nếu câu nói thốt ra sớm một tí có lẽ mọi chuyện sẽ không thành ra thế này đâu nhỉ?
"Chú...giữ gìn sức khỏe nhá, em đi đây"
Hí hí
Mấy bà có đón giao thừa khumm
Mọi người đọc fic vui vẻ nhoaaa
Mọi người thấy chap này như nào