chap 9

772 48 17
                                    


Những buổi học kết thúc, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của mọi người, nhất là em vì tối qua em không ngủ được nhiều, em chỉ ngủ vỏn vẹn 2 tiếng thôi nên bây giờ em cần về nhà và ngủ

Lúc sáng ba mẹ em đã báo rằng họ sẽ đi công tác vài ngày nếu em sợ ở nhà một mình thì cứ qua nhà bạn bè ngủ đỡ vài hôm cũng không sao nhưng em lại sợ phiền họ, bạn bè của em đang ở nhà cùng với người nhà nên em đành ở nhà một mình dị

Vừa về đến em đã thấy tấm giấy note trên cửa nhà mình, trên đó ghi

" tối nếu sợ có thể gọi tôi
Gemini "


Đọc xong em biết ba em đã nói với chú ấy những gì, chắc là kiểu

"Thằng bé sẽ ở nhà một mình nên nhờ em trông chừng fourth dùm"

em lấy điện thoại ra chụp tờ giấy và gửi cho hắn một dòng tin rồi vào nhà, em tự nấu ăn cho bản thân, tắm và đi ngủ

Gemini đi thấy tin nhắn từ em, hắn hí hửng mở lên, đọc những dòng em nhắn xong tim hắn bắt đầu nhói lên, em gửi cho hắn hình tờ giấy note kèm theo đó là dòng tin

"Không cần"

Tay hắn bất giác lướt xuống những dòng tin nhắn mà em đã từng nhắn cho hắn, từ dòng tin nhắn hắn chưa bao giờ đọc hay rep nhưng em vẫn cứ gửi

Nội dung từng tin nhắn

"Chú ăn cơm chưa?"

"em thấy chú ho quá trời chú uống thuốc chưa?"

"Mai em đem cơm cho chú nha?"

Từng dòng tin nhắn như xé tọa trái tim hắn, thì ra em luôn quan tâm hắn sao? Những thứ em làm hắn chưa bao giờ nhìn nhận nó nhưng em vẫn rất cố gắng như thế, chợt hắn nhớ lại những câu em nói ngày hôm đó

" rõ ràng em đã cố gắng như thế mà? Chú ơi...em thật sự đã cố gắng mà nhưng hết lần này tới lần khác chú làm tổn thương em...chú nói thử xem, em làm sao dám thích chú nữa đây?"

Đến tận thời khắc này, giây phút này hắn mới nhận ra rằng em đã được cố gắng như thế nào

Vì hắn ra sao tới, bây giờ hắn mới nhớ đến bàn tay chi chích vết thương của em khi ấy, bhững vết thương cũ và mới trồng chéo lên nhau

"Nó chưa từng vào bếp nhưng vì chú mà nó đã cặm cụi nấu ăn, chú xứng đáng với nó sao?"

Câu nói của phuwin chợt hiện về, thì ra những vết thương đó nó là thành quả sau những lần em nấu ăn cho hắn nhưng hắn lại cho rằng là do em nghịch phá một cái gì đó thôi

Hắn chưa bao giờ để ý đến điều nhỏ nhặt đó cho đến khi hắn nhận ra thì đã muộn rồi

Em không còn ở bên hắn nữa, tới những người bên ngoài nhìn vào còn thấy xót xa cho em, vậy... Nhưng hắn thì không.. Hắn coi những điều em làm là dĩ nhiên

Hắn coi những sự cố gắng của em là dư thừa nhưng hắn đâu biết đối với em những thứ đó là em được bản thân cố gắng

" phải mất đi một thứ gì đó thì con người ta mới bắt đầu suy nghĩ lại những việc mình đã gây ra"

Fourth. Ig 👉Baba

Fourth.ig

Baba

Mai là nghỉ hè rồi á

Nếu có thể ba cho con về nhà ngoại nha

Baba

Không ở đó chơi à?

Năm nào cũng ở lại mả

Fourth.ig

Con nhớ bà rồi ạ

Baba

Ok luôn

Tui sẽ chở cậu về há

Fourth.ig

Dạ

Em nhắn tin cho ba khi vừa tỉnh dậy, giấc mộng về bà khiến em nhớ bà vô cùng, đã lâu rồi em chưa về thăm bà nên em muốn hè này về chơi với bà vài hôm

Thoát ra màn hình em chợt nhận ra tin nhắn từ P'Pond người yêu Phuwinmeow nhà mình, mở tin nhắn lên em thấy tấm hình gemini nằm trên bàn, tay còn cầm ly rượu chưa uống hết với dòng tin nhắn

" em qua quan ××× đón gemini dùm anh được không? Hai đứa gần nhà nhau thì dễ, chứ anh bị phuwin dí về nhà rồi, làm ơn"

Em không muốn quan tâm nhưng lại tội P'Pond quá nếu phuwin giận thì không dễ dàng xin lỗi đâu, phần còn lại tận sâu trong đáy lòng của em nói rồi em lo cho hắn

" đợi em xíu"

Lần cuối rồi Gemini, lần cuối cùng em lo lắng cho chú như này, sau này...à làm gì co sau này"



Mọi người thấy saooo?

Chap này đủ ngược chưaaaa??

Chap này ok honggg?

Đơn Phương part 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ