Sau buổi đi chơi fourth được satang chở về, đến nhà em bước xuống xe không quên gửi lời cảm ơn đến người bạn của mình, vừa quay đầu lại em đã thấy hắn đang đứng trước cửa nhà em, ánh mắt hắn nhìn em rất khác...sự dịu dàng hiện rõ nhưng tệ thật em chẳng còn cảm thấy vui sướng khi thấy ánh mắt đó nữa*Ánh mắt đó..là sao?*
" fourth cần tao vào với mày không?"
Tiếng của Satang phá tan suy nghĩ trong em, fourth biết satang lo cho em vì cậu ấy cũng biết sự việc hôm đó, satang định xuống xe thì fourth lên tiếng can ngăn
"Không cần đâu satang...tao tự vào được"
Nhìn thấy chiếc xe của Satang đi khuất Fourth mới từng bước tiến đến cửa nhà nhưng bị hắn chặn lại, hắn muốn nhìn em thật lâu vì hắn nhớ em, Nhớ giọng nói, nụ cười, tất cả điều nhớ
" gemini xin chú tránh ra cho tôi vào nhà"
"Fourth. .em nói chuyện với tôi một chút có được không?"
" tôi và chú thì có chuyện gì để nói với nhau chứ? "
Hắn trầm mặc một lúc rồi đưa mắt nhìn người đối diện, thái độ lạnh lùng của em làm hắn cảm thấy xa cách đến lạ, trước cái nhìn của hắn, fourth không để tâm mà đi thẳng đến cửa nhà, cánh cửa chỉ vừa được mở một chút thì bàn tay từ phía sau đẩy mạnh làm cánh cửa đóng lại, không biết từ lúc nào mà hắn đã ôm trọn em vào lòng, cảm giác tuy quen thuộc mà lạ lẫm này khiến fourth bối rối, em muốn rời khỏi cái ôm đấy nhưng hắn không cho em một chút khoảng trống để thoát vì thế em đành buông xuôi, chẳng đáp lại cũng chả thèm vùng vẫy
" fourth nattawat, tôi nhớ em chết mất thôi"
Khoảng không im lặng bao trùm cả hai người, fourth lấy hết dũng khí đưa tay lên nắm lấy cánh tay hắn
" gemini...chú có thể buông tôi ra không? Khoảng cách này gần quá tôi...tôi không quen..."
Fourth đã từng bị hắn quát mắng và đối xử rất lạnh nhạt, nhiều đến nổi em không nhớ mình đã từng khóc bao nhiêu lần vì những lời đó, em không muốn thời gian đó quay lại, em sợ hắn chỉ gieo cho mình hy vọng rồi lại dập tắt nó đi
" fourth...tôi biết tôi sai rồi fourth"
" chú không sai, chú nói đúng...tôi rất phiền nên chú đừng thay đổi thái độ với tôi có được không? Cứ như trước đây chẳng phải tốt hơn sao? Chú cứ lạnh nhạt và không quan tâm đến tôi, thế sẽ nhẹ lòng hơn đấy"
Fourth nhẹ nhẹ gỡ bàn tay đang ôm chặt mình ra, sau khi rời khỏi cái ôm fourth quay đầu nhìn hắn, cái khoảng cách này khiến em như bị bóp nghẹt, đôi tay đẩy nhẹ hắn ra xa mình một chút
"Xung quanh tôi luôn hiện hữu hình bóng của em, gemini này yêu em mất rồi, tôi rất cần em..."
"Cần? Sau mọi thứ chú làm với tôi mà chú vẫn cò thể thốt ra những lời này sao? Muộn rồi!."
Câu nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy những vết thương và nổi lòng của em, đúng! Hắn chả bao giờ quan tâm đến em cả, ngoài quát mắng ra thì những điều khác là sự im lặng, hắn nào biết năm tháng ấy em đã lấy hết dũng khí bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để theo đuổi hắn, càng không biết em phải chịu bao nhiêu ấm ức để làm một cậu nhóc hiểu chuyện trong mắt hắn, là do em..em hèn nhát nên không dám bỏ đoạn tình cảm này
"Tôi đã từng nói mà nhỉ? Bản thân không hối hận khi đã hy sinh vì chú nhiều như thế nhưng bây giờ tôi hối hận rồi"
Từng câu từng chữ mà fourth nói nó như con dao cứ thế mà đâm vào tim gemini, tới tận bây giờ hắn mới nhận ra mình đã làm tổn thương em nhiều đến thế, hắn cũng hối hận rồi, tại sao hắn không nhận ra tình cảm của em sớm hơn? Nếu hắn để ý những điều nhỏ nhặt mà em làm cho hắn thì...nhưng hình như đã muộn màng
Fourth em ấy rất hiểu chuyện... Hiểu chuyện đến đau lòng, cậu bé hồn nhiên ngày nào còn bám theo hắn đã không còn nữa, bàn tay bất giác choàng qua ôm em vào lòng
" không..đừng hối hận..tôi..tôi không biết như nào nữa nhưng tôi..yêu em lắm fourth"
Nghe fourth hết mọi thứ, lúc này em vùi đầu vào lòng ngực hắn mà khóc, hắn làm em đau nhiều lắm..em không thể tha thứ cho hắn được, em không muốn bản thân hy vọng rồi lại thất vọng
"Fourth... Tha thứ cho tôi, cho tôi một cơ hội được chăm sóc em có được không?"
Nhận được cái gật đầu từ em, môi hắn bất giác nở nụ cười, thật may quá! Hắn nhận ra tình cảm của mình không muộn màng, đêm ấy fourth được gemini ôm trong lòng, cả hai tâm sự những nổi niềm của nhau, gemini khi nghe những ấm ức mà bản thân đã gây ra cho em liền tự nhủ rằng Phải Yêu Em Nhiều Hơn nhưng hắn đâu biết...fourth đã đưa ra quyết định cho chính bản thân em
"Em...xin lỗi, em không vượt qua nó"
Fourth.ig
có tumcial Ppromxx_ Achen.rcj_ và 167.846 người khác đã tin bài viết này❤
Rời khỏi nơi đầy những hồi ức không vui
Bắt đầu cuộc sống và tình yêu mớiBình luận
Ppnaravit : mày đi đâu:)
➡fourth.ig: mày khoải, định bám đít theo chứ gìPhuwintang : đi không rũ là saoo
➡fourth.ig: về nhà ngoại sao rũ?Dunknatachai : ủa thì rũ đi rồi đi chung:)
➡fourth.ig: ở lại với anh họ ta đi°^°achen_rcj: quyết định nhanh gớm
➡fourth.ig: khen thừaNanon_korapat : đi đâu? Đưa địa chỉ mai tao qua:((
➡fourth.ig: @ ohmpawat giữ bồ mày lại dùm taoOhmpawat : đừng rũ vợ tao đi😭
➡fourth.ig: mày mở con mắt to ra đọc coi, có câu nào tao rũ nó đi không?🙂Perthppe : hong ấy giả bộ gửi địa vị đi^^
➡fourth.ig: mày cút chung với bọn nó điChimonac : đi trong đêm luôn sao?
➡fourth.ig: ừ..có vài việc nên đi giữa đêm, cụ thể là kiếm ma:(
➡ppnaravit : thấy chưa? Sao không rũ tao^^achen_rcj: anh em tồi, thấy ma không rũ ^^
➡fourth.ig: đm:)( cút hết điĐang đau đầu với fic thập cẩm mới nên bỏ bê này quá ^^
Mọi thấy chap này sao?