Còn bên đây hắn đang rất bồn chồn khoảng 5 phút là gọi cho tiếp tân một lần, 5 phút là gọi một lần chỉ để hỏi một vấn đề lặp đi lặp lại đó chính là"Fourth có lên công ty chưa? Em ấy có đến không?"
Những câu hỏi lặp đi, lặp lại của hắn những ngày nay cũng khiến cô tiếp tân đang trực cũng đôi phần hiểu rằng
*hắn đã bị em giận hoặc có khi em không còn thích hắn nữa*
nên em mới không lên công ty như mọi hôm nhưng như thế cũng tốt mà nhỉ? Từ nay em không cần phải chịu thiệt thòi nữa, những lần nhìn thấy em ngồi đó, đưa ánh mắt hi vọng lên chiếc thang máy, đợi chờ hình bóng của hắn đi xuống rồi lại thất vọng khi từng tóp người đi ra rồi lại đi vào nhưng không thấy hắn, cô tiếp tân nhìn em như thế cũng xót
" ừ...tôi không biết có nên nói với ngài không nhưng...tôi nghĩ fourth em ấy sẽ không đến nữa đâu"
Câu nói của cô tiếp tân khiến hắn chết lặng, hắn tức giận quát lớn vào điện thoại khiến cô tiếp tân sợ hãi
" CÔ NÓI ĐANG NÓI NHẢM NHÍ GÌ THẾ?"
" fourth có nhờ bạn em ấy đưa cho tôi tờ ghi chú trong đấy nói rằng em ấy sẽ không đến nữa"
Vì khá nhiều lần em đi đến đây để chờ hắn nên cũng có quen với cô tiếp tân, hai người cũng có nói chuyện nhưng em biết rằng em không thể thân thiết hơn thế, em sợ ảnh hưởng việc làm của cô tiếp tân, khi em quyết định sẽ buông tay hắn, em có nhờ bạn mình đưa cho cô tiếp tân một tờ giấy ghi rõ rằng
"từ nay em sẽ không đến nữa
xin lỗi vì thời gian qua để làm phiền chị trong giờ làm việc
Đồng thời cũng cảm ơn chị đã quan tâm em trong thời gian đấy"
Hắn nghe thế nhất quyết bảo cô tiếp tân đem tờ giấy đó lên văn phòng của hắn, để hắn xác nhận khi nhìn thấy tờ giấy, đọc được những chữ trên đó, hắn như phát điên xé tờ giấy đó rồi đuổi cô tiếp tân ra ngoài
" được, không đến cũng tốt đỡ phiền"
Fourth cũng không khá khẩm hơn là bao, sáng hôm nay như thường lệ khi đồng hồ vang lên tiếng chuông báo thức cũng là lúc em ngồi bật dậy, em lê thân sát vào nhà vệ sinh
Sau vài phút em bước ra với vẻ mặt tỉnh táo hơn, đi xuống dưới nhà em bắt đầu làm đồ ăn sáng, thời gian trôi qua cũng gần 1 tiếng cuối cùng em cũng làm xong rồi, nhìn phần thức ăn trên bàn em nghiêng đầu thắc mắc
"Sao nhiều thế nhỉ?"
Ánh mắt fourth đột nhiên đờ đẫn một lúc, em nhận ra không phải cơm hôm nay đột nhiên nhiều lên...mà cơm nhiều là do em làm theo thói quen làm luôn phần của hắn, thay gì bỏ thì uổng nên em quyết định đem hết để cho nhóm bạn ăn cùng
Thói quen là thứ ta không thể nào bỏ trong ngày một, ngày hai, nó cần rất nhiều thời gian để từ từ mất đi, em đã dùng 8 năm để thấu hiểu, yêu thương và chứng tỏ cho hắn biết em yêu hắn nào, còn hắn dùng 8 năm đó của em để cho em biết em không đáng được yêu thương và những điều em làm điều là vô nghĩa với hắn