"Nữ sinh cao trung! Tóc bạch kim! Tóc bạch kim! Quấy rối! Quấy rối trên tàu điện!"
(...Không! Tên này đang định làm gì thế! Buông ra! Đáng sợ! Kinh tởm!!)
Kể từ khi thức tỉnh trong trạng thái hồn ma thì đây là khoảng khắc đầu tiên tôi thật sự cảm nhận được nỗi sợ hãi.
Hai tay bị trói không thể thoát. Đôi chân cũng đang bị nhân viên văn phòng khóa chặt. Không những thế hắn còn dợm áp sát mặt vào váy tôi!
Lúc chứng kiến một hồn ma ăn một hồn ma khác, tôi đã không khỏi kinh ngạc. Nhưng chắc chắn là không thể so sánh được với tình cảnh hiện tại – Một hồn ma đang quấy rối một hồn ma khác?
Nhìn mặt chữ đã thấy tồi tệ. Thực tế còn tồi tệ hơn! Nhân viên văn phòng không chỉ úp mặt vào váy tôi, mà cái tay của hắn còn quờ quạng từ đùi đến mông tôi. Giả như xúc giác hoạt động, có lẽ tôi đã cuống quýt lên vì sự kinh tởm. Giữ được bình tĩnh và phân tích là nhờ xúc giác đã chết... suy nghĩ này hiện lên trong đầu cũng đủ biết tình cảnh của tôi đang tồi tệ đến mức nào!
(...nhưng làm sao mới thoát ra được đây!)
May mắn duy nhất của tôi là điểm linh thể không bị bòn rút như lúc đối đầu với thằng nhóc... ngay lúc tôi nghĩ như vậy, linh thể của tôi đột nhiên bị chấn động. Ngoài cách giải thích này thì tôi chẳng tìm ra được ngôn từ nào thích hợp hơn nữa.
(Gì vậy... Áaaaaaaaaaaaaaaaaa!)
Nhân viên văn phòng ngước lên nhìn tôi. Lúc này cái lưỡi dài trông như xúc tu của hắn mới bất ngờ lộ diện. Tôi lập tức hiểu ra, cảm giác chấn động linh thể vừa rồi là do hắn đã dùng chiếc lưỡi kinh tởm đó liếm vào đâu đó bên dưới váy tôi!
Trước mức độ biến thái của nhân viên văn phòng, tôi dường như chỉ có thể thất thanh thét lên mà chẳng phản kháng được gì.
(Khôoooooooong!)
Lần này chiếc lưỡi xúc tu của nhân viên văn phòng quấn quanh đùi tôi. Cảm giác chấn động linh thể khiến tôi không chịu đựng được nữa. Tôi ra sức vùng vẫy. Nhưng dù có vùng vẫy thế nào, tôi cũng không thể thoát khỏi khống chế của dây thừng.
(...chỉ đến đây thôi sao?!)
Tôi vẫn chưa tìm được ý nghĩa bản thân tồn tại ở đây sau khi chết. Tôi không muốn cứ thế này mà kết thúc. Từ khi thức tỉnh, trong tôi không đặc biệt nảy sinh cảm xúc gì. Chỉ tồn tại ở đó mà không có cảm xúc thì chẳng khác nào hư vô.
Có lẽ phần bản năng trong tôi sợ hãi sự hư vô thế nên tôi mới không ngừng nhắc đi nhắc đi nhắc lại hai từ ý nghĩa. Cố gắng bám lấy một lý do gì đó, cố gắng tìm kiếm niềm vui khi đang tồn tại rồi tìm cách gắn kết nó với ý nghĩa... nếu không cật lực bám víu vào ý nghĩa tồn tại thì có khi giờ đây tôi đã giống như những hồn ma vô tri khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oan Hồn Trong Phòng Tắm Đi Tìm Kiếm Sự Thật
Espiritual★Nội dung: Nữ chính là một hồn ma bị chói buộc bên trong phòng tắm. Nữ chính không có ký ức với những gì đã xảy ra với bản thân. Không nhớ được bản thân là ai, tên gì. Câu truyện này sẽ là cuộc hành trình tìm kiếm sự thật về bản thân của nữ chính ho...