1. giải pháp mới

1.9K 102 0
                                    

đồng hồ điện tử hiển thị 12:00

ánh nắng giờ đây bỏng rẫy, len lỏi qua tấm màn cửa, đáp lên khuôn mặt góc cạnh của chàng xạ thủ t1.

như một thói quen, cậu mở mắt. dạo này luôn thức dậy trước cả đồng hồ báo thức, cảm thấy bản thân thật giỏi. 

vươn đôi vai vững chãi, đón chào một ngày mới nữa. sau một giấc ngủ tròn đầy, lee minhyung cảm thấy tinh thần dạo này rất sảng khoái. 

trừ việc phía dưới hơi... kỳ lạ một tẹo. nhưng nhìn chung cơ thể cậu đang rất thoải mái và khỏe khoắn nên cậu cũng không bận tậm gì nhiều.

đúng là thuốc bổ. ryu minseok thật tốt. thuốc cậu ấy đưa đúng là vị cứu tinh của cuộc đời lee minhyeong ngay lúc này. 

đầu đuôi câu chuyện là thế nào, có lẽ phải tua lại một tháng trước, lúc mở đầu mùa giải xuân 2024.

lúc đó cậu đang trong trạng thái không tốt. tinh thần không ổn định dẫn đến việc cậu đã luyện tập quá sức đâu đó tầm 2-3 ngày liền. 

mà việc này đang xảy ra trong lúc mùa giải diễn ra khiến mọi người đều lo lắng cho cậu.

phải biết là phiên bản mới có nhiều thay đổi, đồ xạ thủ cũng bị thiếu hụt đi mấy món, lane bot giờ đây dễ gank hơn nhiều. nên khá là áp lực cho botlane để  giữ được lợi thế cho các lane khác thoải mái. 

quan trọng nhất  dù cậu đã bước vào mùa giải với tâm thế tự tin và mong chờ vậy mà vẫn thất bại trước đối thủ quen mặt - geng.

những trận sau đó cậu cũng không thể hiện tốt lắm vào giai đoạn đầu game, dẫn đến có chút áy náy với hỗ trợ nhỏ nhà mình cùng với anh em. 

ryu minseok cũng bị ảnh hưởng một chút, thể hiện không được tốt lắm.

nhìn hỗ trợ nhỏ bước lên xe với đôi môi hờn dỗi, cậu hiểu. chính vì vậy cậu đã lao vào tập luyện điên cuồng, còn thêm cả lịch stream ác quỷ, lee minhyeong nhìn xuống xác trông thấy.

không ngồi yên nhìn xạ thủ của mình hành xác nổi nữa. ryu minseok đã cho cậu một hộp thuốc bổ, dặn dò phải uống đều đặn mỗi tối và ngủ sớm.

thú thật, cậu cũng không đặt nặng việc uống thuốc bổ các thứ lắm. vì bản thân cậu thấy mình cũng sống lành mạnh mà. nhưng hỗ trợ nhỏ cứ hối thúc, khiến cậu cũng cảm thấy khẩn trương theo.

dùng theo lời minseok dặn khoảng một tuần, cậu thấy nó có hiệu quả thật... không đùa.

ngủ ngon giấc, sáng dậy khỏe khoắn, chỗ phía dưới... ờm, hơi lạ nhưng về cơ bản không có gì xấu nên chắc là tác dụng thuốc bổ làm cậu thấy tràn trề sinh lực thôi. 

thêm nữa, khi dùng thuốc xong, cậu thấy cơn buồn ngủ đến khá nhanh, mấy hôm đầu ngủ khi nào cậu cũng chẳng nhớ. nhưng thôi, chắc nhờ vậy mới khỏe được.

cơ mà, ngược lại với sự khỏe khoắn của mình, cậu thấy hỗ trợ nhỏ lại trông mệt mỏi, thi thoảng minseok lại có dáng đi tập tễnh, hay đấm lưng thùm thụp trong mấy trận đấu tập.

minhyeong nghĩ không biết có phải là do minseok chia sẻ hộp thuốc bổ với mình không, dẫn đến việc cậu ấy không đủ dùng ấy, đại loại vậy.

mấy lần  bảo minseok cùng uống, cậu ấy lại lắc đầu nguầy nguậy nói mình cứ dùng thoải mái. thật ra minhyeong thấy hơi cắn rứt. hỗ trợ của mình đã vừa phải chăm sóc mình trong game thật tốt rồi, ra ngoài đời lại cũng làm phiền bạn nhỏ nữa.

thế là, nhân dịp được nghỉ hai ngày. minhyeong quyết định về nhà nhờ vả mẹ thân yêu nấu chút đồ ăn ngon cho minseokie bồi bổ. đáp lễ cho sự chăm sóc của minseokie cho con trai iu dấu của mẹ đó! hehe. 

kế hoạch suôn mượt như bơ.

nhưng mà người tính sao bằng máy tính!

vừa vác mặt về tới ngôi nhà yêu dấu. mẹ thân yêu đã ban lệnh, chỉ tên thẳng mặt:

ngày mai mindongie đi xem bói với mẹ nhé! 9h sáng nha con yêu, không trả treo.

haiz thế là minhyung đi tong một ngày nghỉ rồi đó. 

tới tối, sau khi ăn uống và sinh hoạt cùng gia đình xong xuôi, cậu về lại phòng nghỉ ngơi chút rồi chuẩn bị lên giường ngủ sớm vì cuộc hẹn với mẹ ngày mai.

trước khi chui vào chiếc giường êm ả, cậu chợt nhớ ra mình cần uống thuốc bổ mà minseokie đưa. 

ừm thì, như người khác có lẽ cậu đã xuề xòa cho qua, tạm một hôm nghỉ uống rồi. nhưng ai mượn cậu lại là một người nguyên tắc vậy chứ.

bò dậy với lấy hộp thuốc bổ, dốc thuốc ra và uống ực một hơi. xong xuôi cậu chui vào chăn ấm nệm êm, cơn mộng mị kéo đến thật nhanh, đưa minhyeong vào thế giới trong mơ rồi.

trong mơ cậu nhìn thấy một bóng người, trước mắt mờ ảo như đang dùng hiệu ứng làm mờ vậy. người trước mặt đang ngồi trên người cậu, thế nhưng cậu chỉ thấy một màu đen và trắng tương phản nhau.

cố gắng nheo mắt nhìn, minhyeong nhận ra cái màu đen đó là tóc, một mái tóc... dài? nhỉ? cậu đã cố lắm rồi.

còn màu trắng bao phủ một mảng kia có lẽ là làn da, nó đang dần chuyển sang màu hồng... trông rất là nịnh mắt.

phía dưới lại cứng rắn, minhyeong nghĩ là cậu em mình lại bướng rồi. cố phớt lờ sự lì lợm ấy, cơn mơ này có vẻ hơi khó chịu, cậu đã mướt mồ hôi. nhưng không thể dừng lại được, cảm giác như đây là một thói quen nào đó của cậu trong vô thức vậy.


guria; thuốc bổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ