5. ngả bài | end

1.8K 111 11
                                    

như thói quen đã vào nếp,minhyeong mở mắt lúc đồng hồ điểm 12:00.

ánh nắng trưa bỏng rẫy lại một lần nữa luồn lách qua chiếc rèm, ve vuốt gò má chàng trai.

mở mắt, đầu óc vẫn còn đặc quánh chưa kịp quen với sự hoạt động của cơ thể. cậu nghiêng đầu nhìn khoảng trống bên cạnh. đơ mất mấy giây chợt cậu bật dậy.

ký ức đêm qua như cái R của nami kéo về lũ lượt. từ sốc đến xấu hổ, từ minhyeong lớn cảm thấy căng thẳng đến minhyeong nhỏ cũng trở nên căng thẳng theo, chắc gọi đó là sự liên kết của cơ thể nhỉ.

chửi thầm một tiếng. lại lê bước vào toilet để vệ sinh cá nhân, tiện thể dạy dỗ thằng em lanh chanh của mình. nhưng dường như đây lại là một ý tưởng tồi. vì khi bước vào toilet, cậu lại nhớ những việc mình làm ở nơi này đêm qua.

giết tôi đi, ai đó xiên tôi với, thật đó.

nội tâm gào thét, tự mình trách móc cái trí nhớ siêu dai của mình. minhyeong cố gắng dọn dẹp bản thân lẫn đầu óc của mình thật tốt trước khi bước ra ngoài cửa để bắt đầu một ngày mới.

nếunhư có ai đó hỏi cậu tính sao về việc này. thì cậu sẽ trả lời là:

tôi đếch tính gì hết.

lần đầu tiên trong đời, lee minhyeong không biết mình phải làm gì. đối mặt và chất vấn với minseok? trốn tránh bạn ấy? ngay cả việc nên có cảm xúc gì bây giờ cậu cũng không biết nữa. nhưng cậu biết một điều, đó là cậu không hề ghét việc minseok làm với mình.

cả ngày đăm chiêu suy tư, được mọi người quan tâm và hỏi han khá nhiều, lee minhyeong đã đi đến quyết định: tạm thời không làm gì cả.

nghe chẳng giống một giải pháp hay một biện pháp gì cả. đó chỉ là một lời trì hoãn. lời trì hoãn hiếm thấy từ một con người quy tắc như lee "gumayusi" minhyeong.

đúng là, đụng vào minseokie thì mọi thứ đều rối tung rối mù.

cũng trong ngày hôm ấy, cậu cũng đã quan sát minseok nhiều hơn. hiểu được tại sao minseok lại có dáng vẻ tập tễnh, hay đấm lưng và trông uể oải các thứ.

vì đêm trước đó, bạn ấy đang nhún nhảy tẹt ga trên người cậu chứ sao???

thật là vãi chưởng. phát hiện bùng nổ nhất mà lee minhyeong khám phá được trong 21 năm cuộc đời xử nam.

mình đã mất trinh lúc nào không biết. và thủ phạm là bạn đồng niên, người mà mình xem như em bé mà nâng niu. mỗi đêm đều cuồng hoan trên cơ thể mình mà bản thân lại không hề hay biết.

phải biết là minhyeong còn bỏ 2 ngày nghỉ về nhà năn nỉ mẹ yêu nấu cho bạn ấy một nồi cháo gà bồi bổ đó. cũng không uổng nhưng mà nếu biết thì đã làm cho bạn thêm cháo cá trê đậu đen rồi.

tóm lại, cậu chẳng ghét việc bạn hỗ trợ của mình làm. chỉ là cậu nghĩ, nếu bạn ngỏ lời với cậu thì chẳng phải tốt hơn sao? biết đâu cậu sẽ suy nghĩ nghiêm túc. đằng này lại để cậu ngây ngốc lâu như vậy.

nhưng mà nghĩ lại, minseok muốn giấu cũng có nghĩa là bạn ngại và chưa dám đối mặt trực diện với mình. nên nếu giờ mà ngả bài thì chắc bạn sẽ ngượng và bỏ trốn mất.

guria; thuốc bổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ