Sắp tới Seventeen sẽ comeback nên hiện tại các thành viên sẽ phải tập luyện cho vũ đạo mới đồng thời còn tiến hành quay MV, thời gian này cả nhóm lại ăn ngủ với phòng tập bận tối mày tối mặt.
Hôm nay các thành viên đều phải đến phòng tập để luyện vũ đạo cho bài mới, vừa ra khỏi cửa Jun đã chạm mặt Wonwoo dưới tầng hầm để xe, các thành viên khác đã đi trước hiện tại còn mỗi hai con mèo lười cuối cùng cũng chịu đi. Vừa nhìn thấy Wonwoo, Jun đã tự mắng mình không chịu dậy sớm để đi với mọi người, giờ thì xong rồi phải ngồi cạnh Wonwoo thì làm sao mà trái tim em bảo toàn mạng sống được đây.
'' Junie, lên xe nào''
Thấy Jun cứ đứng ngẩn người ra đấy Wonwoo liền gọi em.
" À, tớ tới liền"" Có chuyện gì mà cậu đứng ngẩn người ra đấy vậy?" Wonwoo hỏi Jun khi em vừa mới lên xe.
Jun khi thấy Wonwoo hỏi thì bối rối:" Không có gì đâu""Ò"
Mới nói được hai ba câu thì cả hai không biết nói thêm gì nữa, bầu không khí đột nhiên im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng nhạc phát ra nhẹ nhàng từ loa của chiếc xe. Wonwoo cảm thấy không khí hơi ngột ngạt bèn bắt chuyện với Jun.
"Dạo này bạn bận lắm hả?"Jun nghe thấy Wonwoo hỏi mình thì giật mình đáp:"Cũng bình thường, dạo này tớ cũng không có lịch trình cá nhân nhiều"
"Thế sao dạo này tớ ít gặp bạn lắm, ở phòng tập cũng chẳng gặp bạn mấy, rủ chơi game bạn cũng bảo bận"
Jun thấy Wonwoo nói như vậy liền chột dạ không biết phải lấy cớ gì để trả lời cậu ấy. Chả lẽ lại bảo tớ không dám gặp bạn vì sợ ở gần bạn tớ không tự chủ được mà lại thích bạn nhiều hơn.
"Sao vậy, hay bạn giận gì tớ à" mãi không thấy Jun trả lời Wonwoo liền hỏi lại.
"Không có, tớ giận gì bạn chứ" Jun vội vàng phủ nhận.
"Thế sao, hửm?" Wonwoo không nhận được câu trả lời mình muốn liền tiến sát khuôn mặt về phía Jun để dò hỏi.
"Thật mà, tớ thì có gì mà giận bạn chứ" Jun thấy Wonwoo càng ngày càng đến gần mà trái tim cũng muốn nổ rồi. Khuôn mặt đẹp trai này đừng có mà như vậy nữa.
"Mong là bạn không có gì giấu tớ"
Wonwoo thấy hình như khoảng cách có hơi gần liền lập tức lùi ra xa mà hắng giọng nói.
Sau đó thì cũng không ai nói gì cho đến khi tới công ty, họ bắt đầu lao vào luyện tập cho đến tận tối muộn. Cũng chỉ còn vài ngày nữa, thời gian khá là gấp gáp nên việc tập luyện vũ đạo cũng được Soonyoung đẩy nhanh tiến độ để kịp với lịch comeback. Đã là 9h tối cả nhóm mới được nghỉ, lúc này một vài thành viên rủ nhau đi ăn còn lại không đi thì về ktx nghỉ ngơi sau một ngày dài luyện tập mệt mỏi.
Những thành viên về ktx có 6 người gồm Mingyu, Jun, Wonwoo, Hansol, Jihoon và Joshua chia thành 2 xe: 3 thành viên 96z một xe và còn lại. Trong xe không khí im lặng khi mà cả 3 thành viên thuộc 96z đều là người hướng nội ít nói và một phần cùng vì mệt mỏi sau ngày dài nên cả 3 cũng không muốn nói nhiều dành thời gian nghỉ ngơi.
Lúc này Wonwoo ngồi bên cạnh ghé vào tai Jun nói nhỏ:''Bạn có muốn ăn gì không để tớ đặt?''
Jun đang có ý định chợp mắt một lúc thì nghe thấy Wonwoo hỏi, suy nghĩ một lúc mới lên tiếng:''Tớ muốn ăn mì tương đen''
Wonwoo vừa ấn điện thoại vừa nói:''Được''
Jun thấy vậy thì quay sang hỏi Jihoon:''Jihoon có muốn ăn gì không, Wonwoo đặt 1 lượt luôn''
Jihoon đang lim dim vào giấc nghe bạn hỏi cũng nhỏ tiếng trả lời:''Thôi tớ không muốn ăn''
Nghe Jihoon trả lời Jun cũng không làm phiền bạn mình nữa, quay lại cũng nhắm mắt ngủ một chút dù sao đường về nhà vẫn còn dài lắm.
Jeon Wonwoo vừa đặt điện thoại xuống ngẩng lên đã thấy Jun nhắm mắt ngủ rồi, khuôn mặt khi ngủ của em bình yên đến lạ khiến Wonwoo cứ ngẩn ngơ mãi. Người này khi ngủ trông y như con mèo vậy, nhìn rất ngoan lại không còn cái vẻ xa cách với anh như mọi hôm nữa. Nhưng có vẻ như dạo này bạn nhỏ không ăn uống đầy đủ thì phải, Wonwoo không còn thấy chiếc má bánh bao của em đâu nữa. Junie hư thật đấy, về phải bồi bổ thật nhiều cho em mới được chứ Junie thế này Wonwoo sót lắm.
Xe vừa dừng lại Jihoon đã tỉnh ngủ mà lên nhà trước rồi bây giờ là chỉ còn Wonwoo và Jun ở trên xe thôi chứ anh quản lí cũng xuống xe rồi. Wonwoo cũng định đánh thức Jun dậy nhưng thấy bạn ngủ ngon quá lại không nỡ làm bạn mất giấc, một phần Wonwoo cũng muốn ở cạnh bạn nhỏ thêm chút nữa. Đang ngắm Jun ngon lành thì em tỉnh dậy làm Wonwoo giật mình ngại ngùng vội quay sang chỗ khác.
Jun mơ màng tỉnh dậy thấy xe đã dừng liền hỏi:"Đến rồi sao bạn không gọi tớ dậy?''
Wonwoo nghe thấy liền hắng giọng trả lời:''Tớ thấy bạn ngủ ngon quá nên muốn để bạn ngủ thêm một chút''
''Lên nhà thôi, đồ ăn giao đến chưa?''
''Đến rồi nè''
Vừa nói Wonwoo vừa giơ túi đồ ăn mà khi nãy shipper giao đến vẫn còn nóng hổi, sau đó cả hai xuống xe cùng nhau trở về nhà. Vừa vào cửa Wonwoo liền đẩy Jun về phòng thay đồ rồi rửa tay còn mình thì xung phong dọn đồ ăn ra bàn cho bạn. Sau đó là thời gian diễn ra bữa ăn của hai người, không ai nói với ai câu nào cứ lặng lẽ ăn hết phần ăn của mình. Ăn xong Jun định dành rửa bát nhưng Wonwoo đã cướp lấy bát trên tay Jun rồi đi thẳng đến bồn rửa với lí do ''bạn đi nghỉ sớm đi, hôm nay đã vất vả rồi'' khiến Jun không khỏi cảm thán "mình cũng như bạn mà'' nhưng em chỉ nghĩ thôi chứ cũng không nói ra, có người làm cho mình càng tốt chứ sao.
Dạo này Seventeen chuẩn bị comeback nên công việc khá nhiều khiến Jun lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ, vừa ăn xong là mắt em đã không mở nổi rồi. Người ta nói căng da bụng trùng da mắt mà, Jun phải lên giường đánh một giấc đến sáng mới được. Nghĩ là làm nhưng đang định đi ngủ thì Jeon Wonwoo ở đâu ra thò đầu ở cửa phòng nói một câu khiến Jun tỉnh cả ngủ luôn.
''Sáng mai đi ngắm bình minh với tớ nhé''
Nói được 1 câu thế rồi đóng cửa đi mất, không cần biết em có đồng ý hay không Wonwoo đến chỉ là để thông báo cho em biết mà mai dậy sớm để đi. Như vậy rồi thì cần gì dậy sớm, Jun là thức đến sáng luôn ý chứ. Jeon Wonwoo thật bá đạo.
------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[wonhui] YOUTH
FanfictionCùng nhau trở thành tts của một công ty giải trí,ở bên nhau những năm tháng khó khăn, rồi cùng nhau trưởng thành. Từ những cậu nhóc ngây ngô với ước mơ của mình đến khi trở thành những thần tượng nổi tiếng trong ánh đèn sân khấu ấy. Tớ đã thích cậu...